Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 987




Chương 988

 

Mấy vệ sĩ ở cửa không đưa cô ta đi được sao?

 

Hay là cô phải báo Nguyễn Cao Cường đến đưa cô ta đi?

 

Nhưng đợi Nguyễn Cao Cường đến đây thì không nhanh như vậy, biện pháp trực tiếp nhất vẫn là bảo vệ sĩ đưa cô ta đi.

 

Lúc này, cô nghe Nam Thùy Dương ở bên ngoài mảng: “Con đê tiện nhà cô, cô ra đây cho tôi! Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không đồng ý ly hôn. Hôn sự của tôi và anh ấy là do ông cụ quyết định, anh ấy không có quyền nói ly hôn là ly hôn!”

 

“Ha ha ha… Tôi có ông cụ làm chỗ dựa vững chắc, Cao Cường không dám cãi lời ông ấy đâu! Giống như trước đó ông cụ bảo ảnh kết hôn với tôi vậy. Ảnh chỉ có thể nghe theo thôi, không dám cãi lời!”

 

Hình như tinh thần của Nam Thùy Dương này có hơi không bình thường, mấy câu mắng sau còn có phần kỳ quái.

 

Lúc này Đào Hương Vi đi đến cửa phòng bệnh, cách cửa phòng nghe giọng nói ở bên ngoài.

 

Lời ban nãy của Nam Thùy Dương khiến cô có chút sợ hãi. Dựa theo lời cô ta nói, Nguyễn Cao Cường kết hôn với cô ta là vì mệnh lệnh của ông cụ sao?

 

“Đào Hương Vi, cô có biết vì sao năm đó Nguyễn Cao Cường không nhận con gái của cô không? Cô ra đây tôi sẽ nói cho cô nghel”

 

Nam Thùy Dương tung ra đòn sát thủ cuối cùng, cô ta không tin là Đào.

 

Hương Vì không muốn biết.

 

Cô ta đã đoán đúng. Chuyện này thật sự đã khiến Đào Hương Vi suy nghĩ rất lâu. Vì sao trước kia anh lại nhẫn tâm bắt cô phải bỏ đứa bé?

 

Vậy mà bây giờ lại yêu thương Vân Nhi như thế?

 

‘Thoạt nhìn, anh cũng không phải loại người nhẫn tâm vứt bỏ con của mình.

 

Đào Hương Vi cuối cùng vẫn mở cửa ra, lúc nhìn thấy Nam Thùy Dương đang ồn ào đứng trước cửa, đầu tóc xơ xác rối bời, khuôn mặt dữ tợn, dường như có chút dọa người.

 

Nam Thùy Dương thấy cô ấy xuất hiện thì cười một tiếng quái dị: “Haha, tôi biết nhất định chị sẽ đi ra mà”

 

Trên mặt Đào Hương Vi cũng không có quá nhiều biểu cảm, lạnh lùng nhìn cô ta: “Cô vừa nói chuyện gì?”

 

“Tôi nói gì á? Không phải chị nghe rất rõ rồi ư? Nếu không vì sao  chị lại đi ra đây?” Ánh mắt Nam Thùy Dương lạnh lùng nhìn chăm chãm cô ấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

 

“Cô có chuyện gì thì nói nhanh một chút, nếu không tôi sẽ nói bọn họ dẫn cô đi ngay đấy” Cô ấy chỉ muốn bên tai có thế yên tĩnh một chút.

 

“Chậc chậc, chị cho rằng bây giờ chị còn là bà Nam sao? Đã vậy rồi còn kiêu ngạo làm gì?” Rõ ràng chị ta còn ra lệnh cho vệ sĩ của Nguyễn Cao Cường đuổi mình đi?

 

“Đào Hương Vi tôi nói cho chị biết nhé, tôi mới là bà Nam Cung, chỉ chỉ là một đứa tiểu tam thấp hèn vô liêm sỉ thôi!” Nam Thùy Dương thật sự không kiềm chế được lửa giận mảng to.

 

Đào Hương Vi cũng đã mất hết kiên nhãn với vô ta, sau đó nói với vệ sĩ: “Bọn anh dẫn cô ta đi di”

 

Vâng” Vệ sĩ muốn lập tức dẫn Nam Thùy Dương rời khỏi đây.