Chương 1556
Anh ta thậm chí còn cảm thấy buồn bực vì lúc đó đã quá xúc động, ra tay đánh cô.
Phụ nữ không phải để đánh, cho dù người phụ nữ đó có xấu xa đến đâu huống hồ gì đây còn là người vợ danh chính ngôn thuận của anh ta.
Khương Anh Tùng nhìn cô chăm chăm, ánh mắt nhìn cô ta hiện lên một tia nhìn khác lạ.
Quá phức tạp, Lâm Thanh Huyền đột nhiên không hiểu nổi.
Anh ta im lặng vài giây rồi mới quay đầu đi thẳng.
“Anh đừng đi, anh là đồ hèn hạ…”
Lâm Thanh Huyền kêu gào ầm ï, nước mắt rơi xuống lã chã.
Nhưng không thể ngăn được bước chân của Khương Anh Tùng.
Anh ta không tiếp tục trốn trong thư phòng nữa mà đi đến nhà họ Cố.
Cố Trúc Linh nhìn thấy sắc mặt anh †a vô cùng tệ, cả người lắc lư qua lại như sắp ngã. Giống-như chỉ cần có một trận gió thổi qua là cả người anh ta có thể ngã dúi dụi.
-_ Nhìn thấy vết máu trên quần áo Khương Anh Tùng, cô giật mình sợ hãi, vội vã gọi bác sĩ gia đình tới.
Vết thương của Khương Anh Tùng vì để lâu không được điều trị nên đã hơi thối rữa. Lúc phải khoét thịt thối, cô đứng ở ngoài nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Khương Anh Tùng dùng thuốc tê nên vẫn cảm nhận được một chút đau đớn, cảm giác đó đúng là không dễ chịu chút nào.
“Anh Trung… lần này tôi có việc tới †ìm anh.”
Khương Anh Tùng căn chặt răng và nói.
“Cậu nói đi, cho dù là chuyện gì tôi cũng đồng ý với cậu.”
Cố Thành Trung bình thản nói, nếu như anh dự liệu không sai thì Khương Anh Tùng nhất định tới cầu xin cho Lâm Thanh Huyền.
“Anh Trung tôi đến để từ chức.”
“Cái gì?”
Cố Thành Trung nghe thấy là chuyện này thì hai mày nhíu chặt lại, cảm giác như không dám tin.
Hứa Trúc Linh đứng ở bên cạnh cũng kinh ngạc, đây là lỗi của Lâm Thanh Huyền, về sau đề phòng cô ta một chút là được, cần gì phải từ chức chứ?”
Anh ta đi theo Cố Thành Trung lâu như vậy rồi, quan hệ giữa hai người không chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới mà nhiều hơn còn là bạn bè.
Anh ta hiểu Cố Thành Trung và Cố Thành Trung cũng hiểu anh ta như vậy.
Nếu hai người chia xa, cô nghĩ trong lòng ai cũng đều cảm thấy trống văng.
Nhưng sắc mặt của Khương Anh Tùng nặng nề nghiêm trọng, có lẽ anh ta đã có quyết định của mình rồi.
“Nói tôi nghe thử.”
Cố Thành Trung rất bình tĩnh. Anh nghĩ Khương Anh Tùng nhất định đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này nên anh muốn nghe anh ta nói rõ lý do của mình.
Khương Anh Tùng nghe vậy, khóe miệng cong lên nở một nụ cười khổ sở.
“Tôi là chông của Lâm Thanh Huyền. Vợ tôi làm sai, thân làm chồng tôi không chạy trốn được trách nhiệm của mình. Tôi nghĩ lại thấy mình hiểu cô ấy quá ít, nếu tôi tìm hiểu về quá khứ của cô ấy nhiều hơn, quan tâm cô ấy nhiều hơn, chú ý đến những thay đổi của cô ấy thì có lẽ đã không có những chuyện này. Về sau Hắc Ảnh lại biết được thông tin của anh thì cho dù không phải do Lâm Thanh Huyên làm thì tôi cũng sẽ nghi ngờ cô ấy.”