Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1502


Chương 1569


“Cũng muốn nhìn thấy cảnh này.”


Bên dưới bài viết có vô số người tag cô vào, cô thật sự cảm thấy mình không có chút mặt mũi vào để mất nữa.


“Cố Thành Trung, chúng ta còn lên mục tin tức xã hội nữa này…”


Hứa Trúc Linh khổ sở nói.


“Cũng tốt mà.”


“Người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo anh rớt ơi.


“Em không béo.”


“Hả?”


Hứa Trúc Linh cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, trừng mắt nhìn anh một cái.


Cố Thành Trung dám nói cô là lợn.


“Anh mau lái xe đi, đúng là nhục quá đi mất”


Cô không còn sức để tức giận với anh nữa.


Bọn họ nhanh chóng tới nhà hàng, cô vội vàng chuẩn bị nguyên liệu.


Có những lúc cảm thấy buồn ngủ, cô cố chịu một lát là cũng sẽ qua.


Cô cố lấy lại tinh thần, chuẩn bị nguyên liệu xong, cô lập tức chuẩn bị làm món Tây.


Cô vừa lấy định đèn khò lửa để nướng đồ thì bỗng nhiên cả người nghiêng đi.


Đèn khò lửa chuẩn bị rơi xuống đất thì cũng may tay kia của cô phản ứng nhanh, vội vàng tắt lửa, nếu không cả căn bếp này sẽ bị cháy mất.


Nhưng cô bị bỏng một chút, đầu ngón tay của cô đau rát.


Cố Thành Trung bước vào, thấy vậy thì vô cùng đau lòng.


Tay của cô vừa mới đi thương, nay bây giờ lại còn bị bỏng nữa.


“Em vấn ổn chứ?”


Anh tìm giúp cô lọ thuốc bỏng rồi cẩn thận bôi cho cô.


“Anh… sao anh không măng em?


Anh không măng em, em lại thấy không quen.


Cô cúi đầu xuống, giống như một đứa trẻ vừa làm sai.


Cố Thành Trung nghe thấy câu đó, trong lòng cảm thấy đau đớn.


Cô đã thành ra như vậy rồi, anh làm sao nhãn tâm để trách móc cô nữa?


“Làm đầu bếp vốn dĩ đã rất nguy hiểm, bị bỏng hay cắt vào tay cũng là chuyện thường gặp, chỉ cần anh đến kịp bôi thuốc cho em là được. Ngoan, em nghỉ ngơi đi, anh đi mua ít thuốc cho em”


“Anh đừng đi, ở lại đây với em được không?”


Hứa Trúc Linh không phải bị ngốc, cô đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi trên người mình.


Thời gian cô ngủ càng ngày càng dài, cũng càng lúc càng sâu, cô thật sự rất sợ mình sẽ ngủ một giấc và không tỉnh lại nữa.


Cô không có gì tiếc nuối nhưng lại có nhiều thứ không buông xuống được.