Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1505


Chương 1572


“Ông chủ ạ? Ông chủ đã không tới cửa hàng mấy hôm nay rồi ạ.”


“Vậy anh gọi điện cho anh ta đi.”


“Xin lỗi cô, tôi cũng mới vào đây làm chưa bao lâu. Tôi không thân thiết với anh ta, tôi cũng chỉ là một người làm công, mỗi tháng nhận đủ tiền lương là được, Tôi cần gì quan tâm đến chuyện ông chủ tôi là ai. Anh ta chỉ đến cửa hàng hai lần, sau khi đưa bó hoa khô cho cô xong thì biến mất. Tiền lương mấy hôm nay của tôi tôi còn không biết ai sẽ trả nữa.”


“Tôi chỉ hỏi anh, anh có số điện thoại của anh ta không?”


Châu Vũ lúc đó giống như một con sư tử đang nổi điên, mất hết tất cả lý trí.


Cô xuất thân trong gia đình cao quý, là người hiểu biết lễ nghĩa, từ trước đến giờ chưa bao giờ động tay đánh người.


Nhưng lúc này, Châu Vũ xách cổ áo của người phục vụ lên, một cô gái suýt nhấc một người đàn ông lên khỏi mặt đất.


Người phục vụ cũng đơ ra, rõ ràng anh ta cũng bị Châu Vũ làm cho sợ hãi.


Anh ta gật đầu liên tục, ý bảo là mình có.


“Nhưng… gọi không được!”


“Đưa cho tôi!”


Châu Vũ tức giận hét lên.


Người phục vụ vội vàng đưa số điện thoại cho cô.


Châu Vũ giống như phát điên, không ngừng gọi cho số điện thoại đó.


Không có người nghe, không có người nghe, không có người nghe…


Nghe thấy bốn chữ này, Châu Vũ gần như sụp đổ hoàn toàn.


Gọi điện thoại không được, cô không ngừng gửi tin nhắn chất vấn anh 1a.


– Đúng lúc cô gọi sắp cháy cả điện thoại của anh ta ra thì không ngờ tín hiệu không có người nghe lại chuyển thành có người đã nhấc máy.


“Tìm tôi có chuyện gì vậy?”


Giọng nói lạnh lùng, tuyệt tình của anh ta vang lên. Giống như tất cả mọi sóng gió hiện giờ đều không liên quan gì tới anh ta.


“Nguy Ảnh…không đúng, anh là người xấu, anh là đồ ma quỷ! Anh cút ra đây cho tôi, anh nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi biết.”


“Cô muốn gặp tôi?”


Hình như anh ta không cảm nhận được cơn tức giận của Châu Vũ, giọng nói anh ta vấn hết sức bình thản.


“Đúng, tôi muốn gặp anh, anh cút ra đây cho tôi!”


“Cô muốn gặp tôi?”


Anh ta lại hỏi lại cô một lần nữa.


Châu Vũ rơi nước mắt, cô nghẹn ngào một lúc lâu rồi mới nói ra được một câu.


Cô rít từng từ từng chữ từ trong kế răng ra.


“Đúng, tôi muốn gặp anh.”