Chương 1593
Anh ta không khách sáo chút nào bóp chặt gò má cô ấy, khiến cho cô ấy gào lên.
Cô ấy giống nhự một con mèo con, bị giâãm phải đuôi, dựng hết tóc gáy lên, nhe nanh múa vuốt.
Nhưng mà ở trước mặt anh ta, cô ấy căn bản không thể chịu nổi một đòn.
“Anh…anh đừng có ăn nói bậy bạ, cái gì cái gì gọi là tôi ngủ với anh? Rõ ràng là anh…”
“Em còn biết tôi đã ngủ với em, em còn dám kiêu ngạo như vậy, có tin tôi ngủ làm cho em phục luôn hay không?”
Nho g Châu Vũ bị câu nói này làm cho nghẹn họng, không nói được lời nào.
Ngủ làm cho phục…
Sao anh ta lại có mặt mũi để nói ra những lời này?
“Tôi…chúng ta đã không còn bất cứ giao dịch gì nữa, tôi tự do, anh không có quyền yêu cầu tôi cái gì!”
Cô ấy tức giận thở phì phì nói, muốn tránh khỏi móng vuốt của anh ta, nhưng căn bản không thể làm được.
Mặt cô ấy sắp bị bóp đến đỏ bừng lên cả rồi.
“Chỗ này của tôi không có nhân quyền, chỉ có vương đạo. Tôi chính là vương đạo, tôi nói em là của tôi, em chính là của tôi. Em phải phục tùng mệnh lệnh của tôi.”
“Anh cho rằng anh là ai chứ! Dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi!”
“Dựa vào thực lực tôi có! Tôi đói rồi, cùng tôi đi ăn tối.”
Với tư cách một trực nam tiêu chuẩn, Hắc Ảnh không có tình cảm tỉ mỉ như Cố Thành Trung. Cũng sẽ không quan tâm và chăm sóc người khác, thực ra là sẽ, chẳng qua cách làm của bản thân anh ta độc đoán và mạnh mẽ, sự dịu dàng không hề biểu hiện ra trên gương mặt.
Anh ta cũng không biết nên thể hiện niềm vui như thế nào, thậm chí anh ta sống nhiều năm như vậy cũng không biết tình yêu là cái gì.
Anh ta cũng không biết rõ tình cảm của mình đối với Châu Vũ, cũng không xấu, cho nên không việc gì phải ngăn lại.
Anh ta muốn làm gần gũi với cô gái nhỏ này, khi nhìn thấy cô tâm trạng sẽ vui vẻ, chỉ thế thôi.
Châu Vũ bị kẹp dưới nách anh ta, trực tiếp xách đi.
Đi đến một nhà nông gần đó liền bước vào, khiến Châu Vũ rất bất ngờ.
Cô ấy vốn tưởng rằng một đại ca xã hội đen, chi phí đồ ăn thức uống đều phải hàng đầu, không ngờ rằng anh ta có thể co được duỗi được, chỗ bình dân như thế này cũng có thể đi vào được.
Trong lòng Châu Vũ không cam tâm tình nguyện theo vào, chu miệng, giận dỗi không nói một câu nào.
Đánh thì đánh không lại, cãi nhau lại cãi không thắng, cô ấy có thể làm gì chứ?
“Hai người muốn ăn gì, mời xem thực đơn của tiệm chúng ta.”
Hắc Ảnh gọi mấy món chiêu bài, sau đó đưa thực đơn cho cô ấy: ‘Cũng không biết em ăn có quen hay không, xem thử đi.”
“Không ăn, cho dù có chết đói tôi cũng không ăn một miếng cơm của anhil”
“Ôi, hai bố con giận dõi nhau đây mà!”
“Bố con?”
Hắc Ảnh nghe thấy lời này, sắc mặt tối sâm lại, đen như đáy nồi vậy.
Mà Châu Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại, vỗ bàn ha ha cười lớn nói.