Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1605




Chương 1676

“Lại gặp mặt rồi.”

Anh ta nhàn nhạt nói.

“Anh vấn nợ tôi năm phát súng.”

Hứa Trúc Linh không nói, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn anh ta.

“Đừng trách tôi, tôi cũng chỉ là đang làm việc thay người khác. Chỉ có như vậy tôi mới có thể hoàn toàn đổi lấy sự tự do cho bản thân và không bị Phó Minh Nam truy sát. Còn có Phó Viên, cậu ấy cũng được tự do rồi. Phó Viên không chỉ là em trai tôi, cậu ấy cũng là em trai cùng mẹ khác cha của cậu đấy.

Tôi giúp đỡ không chỉ mình tôi thôi đâu.”

“Vậy thì hai phát.”

“Tại sao cậu lại nhỏ mọn vậy? Nếu như không phải tôi bắn, Diên tùy tiện tìm một cái, cậu nghĩ cậu vấn còn đường sống sao?”

Hứa Trúc Linh nghe vậy, trong nháy mắt liền cảm thấy anh ta nói cũng đúng.

Ngộ nhỡ người khác không có mắt, không nắm chắc được sẽ thành vết thương chí mạng hoặc trở thành người tàn phế thì phải làm sao?

Lời này nói ra, chẳng khác nào cô còn phải cảm kích anh ta?

“Tại sao tôi lại không biết anh là người biết nói chuyện như thế, rất biết cách ngụy biện?” Cố thành Trung khinh thường liếc nhìn anh ta, nâng ly rượu lên nói: “Nhưng mà, thực sự phải cảm kích anh. Năm phát bắn của anh để Diên thành toàn cho chúng tôi. Cũng cảm ơn anh đã không lẫn lộn chuyện riêng để giết tôi.”

“Khách sáo rồi. Từ sau khi Ngọc Diệp mất đi, ai cũng không đáng chết.

Tôi đáng chết nhất, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống.”

Anh ta cười khổ rồi trút bia xuống bụng.

Hứa Trúc Linh nghe được lời này nhất thời trong lòng cũng cảm thụ được.

Phó Minh Tước à…

Là người làm bạn căm thù, nhưng mà cũng là người khiến bạn không thể căm thù quá vài giây.

“Được rồi, quay lại chuyện chính đi.

Châu Vũ mất tích có phải là do anh làm không?”

Cố Thành Trung nghiêm mặt lại thâm sâu nhìn anh ta.

Phó Minh Tước nhướn mày cười nhẹ: “Nếu như tôi làm thì sao? Với bộ dạng của cậu như thế này còn muốn cướp người từ trong tay của tôi sao?”

“Tại sao lại đụng vào cô ấy? Châu Vũ vô tội mài” : Hứa Trúc Linh vội vàng nói.

“Ai cũng vô tội, nhưng cô ta ở bên Hắc Ảnh thì cô ta có rơi vào kết cục nào đi nữa cũng đừng oán trách người khác.

Là cô ta tự tìm đến thôi.” Phó Minh Tước lạnh lùng nói: “Cô thì có tội tình gì đâu? Chắng phải là bị Cố Thành Trung liên lụy sao? Ngọc Diệp thì sao? Ngọc Diệp cũng là bởi vì tôi. Vì sao cuộc chiến giữa đàn ông lại liên lụy đến phụ nữ? Bởi vì phụ nữ chính là sự uy hiếp.”

“Phó Minh tước, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Hứa Trúc Linh căn bản nghe không hiểu những lời sâu xa của anh ta. Cô chỉ muốn biết sự an nguy của Châu Vũ.

Cố Thành Trung vươn tay nắm chặt lòng bàn tay của cô, hơi ấm truyền đến khiến cô bình tĩnh lại.