Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1614




Khi Phó Minh Tước nhìn thấy con gái, anh ta cũng im lặng, lông mày đang cau lại dân dần giãn ra.

Có lẽ người này vẫn còn cứu được, nhưng thượng đế duy nhất có thể cứu được anh ta, chính là Châu Vũ. , Trong vòng nửa giờ, Phó Minh Diệp đã bị đưa về nhà họ Lý.

Không chỉ vậy, Phó Thiết Ảnh còn mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi và những bộ váy công chúa xinh đẹp.

Khi về đến nhà Phó Minh Diệp còn nhảy nhót, cảm ơn Phó Thiết Ảnh vài lần.

Khi rời đi, Phó Thiết Ảnh không nói một lời, điêu này khiến Quý Thiên Kim cảm thấy thế giới đã thay đổi.

Chồn thực sự chúc tết gà, hơn nữa còn còn không có ý định gì.

Một tin nhắn khác vang lên từ điện thoại di động của Châu Vũ.

“Những gì em nói, tôi đã làm rồi, tôi chỉ có một yêu cầu, kêu Phó Minh Tước để em yên. Em còn sống, tôi còn có thể bình tĩnh, nhưng nếu em chết, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

“Vậy là, anh vấn chưa nghĩ ra, anh là gì của tôi?”

Châu Vũ gửi tin nhắn này đi, nhưng nhưng lại như bỏ đá xuống biển vậy không có bất kỳ phản hồi nào.

Trái tim cô cũng từng chút trùng xuống, cuối cùng rơi xuống vực sâu, xuống vực sâu lạnh lẽo.

Cuối cùng điện thoại đã bị Phó Minh Tước lấy đi, tín hiệu của anh ta đã bị Phó Thanh Viên chặn từ lâu, cho dù Phó Thiết Ảnh có rất nhiều cao thủ hacker cũng không thể phá được tường lửa do Phó Thanh Viên đặt.

Phó Minh Nam đã ngầm thúc giục anh ta mấy lần, yêu cầu anh ta ra tay với Châu Vũ.

Phó Minh Nam mấy năm nay luôn đau khổ vì không thể kiểm soát được Phó Thiết Ảnh, ngay cả khi nên cạnh ông ta có những vệ sĩ mạnh nhất xung quanh, cũng vấn khiến ông ta thức trăng đêm.

Vũ khí giết người mà một tay ông ta dạy dỗ ra, sức mạnh vô địch.

Làm cho người khác sợ, nhưng cũng làm cho chính mình sợ.

Nếu một người có thể dễ dàng khống chế Phó Thiết Ảnh, giống như lúc ban đầu ai có thể điều khiển Ngọc Diệp là sẽ có thể làm cho Phó Minh Tước đầu hàng vậy. : Châu Vũ là vũ khí của anh ta.

Anh ta vân luôn trì hoãn tới hôm nay, ngày mai chính là thời gian năm ngày mà anh ta và Cố Thành Trung đã thỏa thuận.

Anh ta không thể trốn, nếu không sẽ không chỉ có ông ta gặp nguy hiểm mà còn có Phó Thanh Viên và Minh Diệp.

“Ngày mai, tôi dẫn cô đi gặp Phó Minh Nam, cô có sợ không?”

“Không.”

Châu Vũ lắc nhẹ đầu, trong mắt không có chút rụt rè, tràn đầy vẻ đắc ý.

“Vậy thì cô có hối hận vì đã yêu một con quái vật như vậy không?”

“Anh ấy không phải là một con quái vật.

Châu Vũ lo lắng nói: “Anh ấy… chỉ là không gặp được thầy tốt thôi, nên mới không được học những điều hay lẽ phải.

Nếu anh dạy một đứa bé giết người, thì nó sẽ nghĩ rằng giết người là đúng. Nếu anh dạy nó có tri thức hiểu lễ nghĩa, dạy nó tuân theo nội quy và luật lệ, vậy thì nó sẽ tốt. Đoàn xiếc mua con khỉ về để thuần hóa nó, con khỉ đó có sai à? Rõ ràng là rạp xiếc đang làm sai. “

“Lần sau gặp được Phó Thiết Ảnh, tôi sẽ nói cho nó biết, cô so sánh nó với con khi!”

Phó Minh Tước nhướng mày nói.

Bầu không khí nghiêm trọng ban đầu ngay lập tức trở nên thoải mái.