Chương 1705
Anh ta muốn mở miệng nói rằng anh ta là Phó Thiết Ảnh, nhưng định nói thì không nói được.
Anh bặm môi mỏng lại, sau đó lắc đầu: “Tôi không sao, cô đừng lo lắng.”
“Đợi một tí nữa cùng nhau ăn cơm, tôi sợ… nếu không có gì thì anh đi trước đi, nếu có chuyện gì xảy ra, thì làm sao em có thể đối mặt với chị Trúc Linh.
“Yên tâm, tôi sẽ lo liệu tốt, lúc tôi không ở đây, bọn họ không làm khó cô chứ?”
“Không có, bọn họ đối đãi với tôi rất khách sáo, và còn gửi cho tôi thuốc giảm đau. Bây giờ tôi đã khá hơn nhiều rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
Phó Thiết Ảnh nghe xong câu đó, thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng rồi, anh có thấy Phó Thiết Ảnh không, anh ta bây giờ thế nào rồi?”
Châu Vũ suy nghĩ một lát, vẫn là kiêm không được nên hỏi.
“Anh ta, không sao.”
Anh ấy phát ra từng chữ một.
“Tôi cứ nghĩ rằng anh ta liều lĩnh và bốc đồng, không chịu lắng nghe ai cả.”
Châu Vũ thở phào một cái, hiện tại vân đang rất lo lắng.
“Ở trong mắt cô, anh ta là người như vậy sao?”
“Cũng không hẳn như vậy, trên thực tế, anh ấy rất ưa sạch sẽ, ngăn nắp và không nói nhiều. Nhưng một người thường kiêu ngạo như anh ta, anh ta không muốn bị Phó Minh Nam khống chế, cũng không nghe lời anh nói, huống chỉ là anh ta luôn có á cảm với anh, tôi sợ anh ta sẽ không tôn trọng anh. Vì để giúp anh ta, phải bỏ ra rất nhiều thứ.Nếu như anh ta có lỗi với anh, thì tôi… tôi thà chết để đền tội.”
“Nếu như vì tôi, mà anh Trung bị làm khó mọi mặt, nếu như phải đối mặt trức tiếp với anh ấy, tôi thà chết cho rồi.”
Châu Vũ tức giận nói.
Phó Anh nghe xong những lời đó, cau mày, trong lòng suy nghĩ.
Xem ra lần sau gặp Cố Thành Trung phải khách sáo, không thể làm to làm nhỏ nữa, mềm mỏng cũng không thành vấn đề, bản thân là một đấng nam nhị, có thể cương và có thể nhu đúng lúc.
“Anh ta… lúc anh ta gặp tôi rất khách sáo, và cũng rất tôn trọng…” Phó Thiết Ảnh bắt đầu ngập ngừng nói vài câu, đôi mắt anh ta mở to, nghĩ đến cảnh mình mắng mỏ Cố Thành Trung, không khỏi khiến anh ta áy náy.
“Thật hay giả vậy? Anh ta không làm phiền đến anh sao? Anh đừng ngại nói về anh ta trước mặt tôi, con người anh †a như thế nào tôi hiểu rất rõ, cái tính xấu đó của anh ta không ai có thể chịu đựng nổi! Anh ta lúc nào cũng phàn nàn về anh, làm sao có thể cho anh thấy được vẻ mặt tốt chứ.”
“Không, hôm nay anh ta thật sự rất lịch sự, anh ta không gây rắc rối hay làm ầm lên, tôi bảo gì thì anh ta làm nấy, muốn anh ta đi hướng đông thì đi hướng đông, không hề làm ngược lại…
Phó Thiết Ảnh nghiêm túc nói mấy lời chẳng đâu vào đâu.
Cuối cùng thật sự không thể bịa thêm gì nữa, chỉ có thể nhìn lên trần nhà, vặn óc suy nghĩ đi vặn óc suy nghĩ đi.
Ngay khi anh ta đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tự nhiên chân anh ta đau đớn vô cùng, hoá ra là do Châu Vũ giãm mạnh lên.
“Phó Thiết Ảnh, anh đúng là to gan mà, dám giả mạo trước mặt tôi? Đến tấn công tôi với tư cách là anh Trung sao? Tôi dám đảm bảo, anh đã gây rắc rối với anh Trung, một chút cũng không ngượng, có đúng không.”
“Tôi không có mà.”
Phó Thiết Ảnh cau mày lại, thẳng thừng đáp.