Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1641




Chương 1712

Ngược lại Cố Thành Trung không có phiền não như vậy, anh chỉ cần tất cả thuận theo tự nhiên.

Anh có khả năng giúp đỡ, nhưng là chuyện tình cảm, Phó Thiết Ảnh có thể giữ được Châu Vũ hay không, vậy thật sự còn xem lại chính bản thân anh ta.

“Đừng suy nghĩ nữa, đầu vốn dĩ không thông minh nếu còn nghĩ nữa nó sẽ chết cơ đó. Vợ à, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Đi thôi đi thôi, em cũng muốn ngủ.”

Cô ngáp ngắn ngáp dài tội nghiệp nói, ôm lấy cánh tay của anh, từng bước tung tăng đi lên lâu.

Mà Phó Thiết Ảnh lại đi vào quán bar, xung quanh rất ôn ào náo nhiệt, mà anh chỉ có một mình, lộ ra vẻ cô đơn.

Tửu lượng của anh rất tốt, đêm nay càng uống càng tỉnh.

Một ly lại một ly. : Không có ít cô gái đến gần, nhưng đều bị ánh mắt của anh dọa mà rời đi.

Một bình rượu uống đến thấy đáy, đúng lúc này, sau lưng truyên đến một giọng nói: “Tiểu tử, nếu không ngại tôi ngồi bên cạnh, thật sự không có chỗ ngồi”

Nghe vậy Phó Thiết Ảnh vòng con mắt nhìn lại, là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi rất chững chạc, chân thì chống gậy.

Bộ âu phục màu xám nhạt, đội mũi, trên mặt còn có một cặp mắt kính vàng.

Trong túi áo của âu phục còn căm một cái khăn vuông, thể hiện là một người nhã nhặn.

Anh ta nhìn về Phó Thiết Ảnh mà mỉm cười, lộ ra vẻ. là một người rất hiên lành.

“Tùy tiện.”

Phó Thiết Ảnh nhàn nhàn nói một câu, sau đó không thèm để ý tới nữa.

Người đàn ông trung niên cười tràn đầy ôn hòa, bỏ cây gậy qua một bên, bởi vì chân bị thọt nên lúc ngồi xuống có hơi phí sức.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, người đàn ông lại gọi một ly nước ép trái cây, nhưng phục vụ bảo không có.

Không ngờ người đàn ông lại tự móc từ trong túi mình ra hai quả cam, bảo bọn họ trực tiếp ép.

Phục vụ trừng lớn mắt, nghiêm trọng hoài nghi ông ta là tới để gây chuyện.

“Quý ngài, nếu ngài muốn uống nước ép thì có thể đến tiệm nước ép, nơi này là quán bar.”

“Nhưng tôi thích bầu không khí thế này, nhưng lại không muốn uống rượu, cậu ép nó giúp tôi, cứ nói giá, bao nhiêu tiền tôi trả là được.”

“Một triệu rưỡi?”

Người phục vụ thăm dò báo một cái giá, một triệu rưỡi, chỉ cân đè máy ép nước một lát, có thể nói là rất không đáng.

Trừ phi đối phương là người ngu, nếu không bây giờ sẽ lập tức nhấc chân rời đi.

Không ngờ người đàn ông lại cười, sau đó lấy từ trong túi ra ba triệu.

“Đi mua giúp tôi hai ly nước cam ép, cần hai ly, rồi ba triệu này sẽ là của cậu.”

Ánh mắt người phục vụ nhìn ông ta rất kỳ quái, cứ như đang nhìn một tên bệnh thần kinh, nhưng lại không thể từ chối được, Sự mê hoặc của kim tiền là rất lớn.

Người phục vụ cầm tiền rời đi, người đàn ông còn nghiêm túc chờ đợi, không hề có ý nói chuyện với Phó Thiết Ảnh.