Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1647




Chương 1718

“Có gì khác sao?”

“Đương nhiên có, cái này gọi là cảm giác nghi thức hiểu không? Cuộc sống cần phải có bất ngờ và lãng mạn mới cảm thấy mình khác với mọi người!”

“Ăn nói vớ vẩn, mỗi ngày đều phải sống, đối với tôi mà nói thì đều giống nhau.”

“Anh…chắc không phải giữa anh và Châu Vũ không hề có cảm giác nghi thức đấy chứ? Anh…Anh có tặng quà gì cho Châu Vũ không?” ụ “Không có.”

“Hai người có ngày kỷ niệm gì đặc biệt không?”

“Không có.”

“Vậy gặp nhau sẽ ôm ấp hôn hít, tặng một bó hoa chứ?”

“Không có.”

“Ha! Đồ đàn ông thối thai”

Hứa Trúc Linh khinh bỉ mà nhìn anh ta một cái, má nó EQ của tên này sao thấp quá vậy?

Đây quả thật là một con heo!

“Con heo? Cô đang mắng tôi đấy à?”

Phó Thiết Ảnh không hiểu ngôn ngữ mạng, nhưng có thể nghe ra giọng điệu của cô, lập tức nhíu mày.

“Đúng thế, tôi chính là đang mắng anh.

“Hứa Trúc Linh, đừng tưởng rằng có Cố Thành Trung chống lưng, thì nghĩ là cô muốn làm gì cũng được!”

“Vậy được thôi, tôi vốn dĩ muốn nói cho anh, làm cách nào để dỗ con gái.

Nhưng bây giờ xem ra anh căn bản không cần, Cố Thành Trung đi theo anh chắc sẽ chán lắm, tôi sẽ khuyên em ấy bỏ anh, kết hôn làm gì!”

“Hứa Trúc LinhI”

Phó Thiết Ảnh nghe thấy câu này, lập tức giận dữ, rời khỏi chỗ ngồi đi đến | chỗ cô.

“Cô đừng hòng khiêu khích li gián!”

“Anh cảm thấy tôi cần phải khiêu khích li gián hay sao? Tôi hỏi anh, có phải hai người đang chiến tranh lạnh hay không, có phải tình cảm không hòa thuận không, có phải là gặp nhau nhưng không biết nói gì hay không?”

“Cô… sao cô lại biết? Chẳng lẽ Cố Thành Trung nói với cô? Cái tên lắm chuyện này!”

Phó Thiết Ảnh mặt khinh bỉ, cực kì chán ghét Cố Thành Trung.

“Cái này còn cần anh ấy nói à? Tôi dùng tóc, đầu móng tay cũng nghĩ ra được? Cái đồ não lợn nhà anh! Anh còn mắng chồng tôi là kẻ lắm chuyện, bọn tôi vì chuyện của anh, bôn ba mệt mỏi, mệt chết đi sống lại, còn nguy hiểm đến tính mạng, anh lại còn không nhớ ơn.

Anh…anh là đồ móng heo, đồ không có mặt mũil”

Hứa Trúc Linh tức giận, trực tiếp dùng gối đập anh ta.

Phó Thiết Ảnh nhíu mày giận dữ, vừa định đánh trả, lại bị Hứa Trúc Linh quát cho dừng tay.

“Tôi nói anh nghe, đôi tay này của “Cô đừng hòng khiêu khích li gián!”

“Anh cảm thấy tôi cần phải khiêu khích li gián hay sao? Tôi hỏi anh, có phải hai người đang chiến tranh lạnh hay không, có phải tình cảm không hòa thuận không, có phải là gặp nhau nhưng không biết nói gì hay không?”