Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1653




Chương 1724

Cô vừa tắm xong, giờ khác gì chưa tắm, lại chuẩn bị đi tắm lần nữa.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, bản thân còn chưa kịp cởi quần áo, không ngờ Phó Thiết Ảnh đã đẩy cửa bước vào.

Cô bị dọa giật mình, nói: “Anh làm gì đấy?”

“Không phải là em muốn đi tắm à?

Cùng nhau tắm.”

Tối nay, tuyệt đối là lần hai người nói nhiều nhất, trong những ngày gần đây.

Xem ra cách của Hứa Trúc Linh vẫn rất hữu dụng, con gái phải tặng quà, phải sắp xếp bất ngờ.

Châu Vũ nghe xong, mặt đỏ lên.

Cô kết hôn không chút minh bạch thế này, đến cả giấy chứng nhận kết hôn cũng không có, cũng không dám nói với người nhà, bản thân đã gả cho lão đại xã hội đen.

Cô lại không có cách nào phản kháng, cô không sợ liên lụy Phó Thiết Ảnh, mà sợ sẽ liên lụy Cố Thành Trung.

Những ngày này, trong lòng cô cảnh giác, chưa từng buông xuống, căn bản không thể đối xử thật lòng với anh.

“Cái đó… sau này lại nói đi, em tắm một lát là xong. Em mở sẵn nước trong bồn cho anh, anh ngâm mình đi…”

Cô quay người đi mở nước, nhưng lại bị tay anh ngăn lại.

“Anh chỉ muốn tắm cùng em, anh không thích bị từ chối.”

“Cho nên, cho dù em không nguyện ý, em cũng muốn tiếp tục cưỡng ép em phải không?”

Cô hít sâu một hơi, trầm lặng nhìn anh. : Sóng mắt vừa chuyển, trong mắt hơi ướt, ánh mắt ngập nước nhìn anh.

“Nếu như…anh cứ muốn cưỡng ép em thì sao?”

“Em đánh không lại anh, đây lại là ổ cướp, em sẽ không phản kháng, em không muốn phải chịu khổ. Anh muốn em làm thế nào? Hầu hạ anh tắm rửa, thỏa mãn dục vọng của anh?”

Cô thở ra, quay người dựa gần vào anh, cởi quần áo anh ra.

“Nếu anh thích em làm như vậy, vậy | được…em sẽ thỏa mãn anh.”

Giọng cô bình tĩnh, không có chút tình cảm nào.

Thực ra là có tình cảm…là thất vọng.

Anh nhíu mày, trực tiếp ấn cô lên thành của bồn tắm, đưa tay ra.

Nhưng cô…không có biểu cảm gì, không có tiếng động, giống như một con búp bê và mất đi sức sống, tùy người khác sắp đặt.

Vô vị…

Anh tức giận đứng lên, nói: “Em nhất định phải âm dương quái khí với anh sao?” Ẹ “Là anh đang ép em làm việc mà em không muốn làm!”

“Là chị Trúc Linh tốt bụng của của em dạy anh đấy, chủ động có con, tại sao anh chủ động em lại không vui?”

Phó Thiết Ảnh nhíu chặt mi, nắm tay lẳng lặng siết chặt.

Tính tình của anh hiện giờ rất kiềm chế, cho dù vô cùng tức giận cũng không ra tay.