Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1786




Chương 1857

Cô nhắm một mắt lại, đã tìm được điểm, là trán của đối phương.

Chân tay của hắn ta đều ở phía sau người Cố Thành Trung, rất khó nhắm trúng.

Nếu cô thực sự không may, phát súng này rất có thể sẽ lấy mạng anh mất thôi.

“Em có thể đổi thành súng đạn cao su được không…”

“Không được. Nếu như một này chuyện này là thật, em có thể thương lượng với hung thủ được sao?”

“ “

Em”

Cô bị anh chặn họng không trả lời được qì.

Ngón trỏ cô đã đặt trên cò súng, cô hít vào một hơi thật sâu.

VÀ Cô nhắm mắt lại, gào thét đau khổ, cuối cùng hướng lên bầu trời mà nổ súng.

Họng súng bắn ra một đường cong lên trời, lực súng nổ khiến cho lòng bàn †ay cô hơi đau, giống như bị một cây kim châm nhỏ đâm vào vậy.

Cố Thành Trung biết cô không làm được, không thể hướng súng vào người mình, cô sợ sẽ lỡ tay làm tổn thương tới anh.

Cô cũng không dám hướng súng về phía óc người để bắn, sợ sẽ tạo thành sát nghiệp.

Ngoài miệng thì cô nói mạnh nhưng trong lòng sớm đã mềm nhũn ra rồi.

Đây chính là Hứa Trúc Linh mà…

Anh đi về phía cô, rồi ôm cô vào lòng, nói: “Không tập nữa, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Hứa Trúc Linh mở mắt ra, nước mắt vẫn còn đọng lại trong hốc mắt.

“Em rất xin lỗi… Em không có đủ khả năng rồi.”

“Em đã làm rất tốt rồi, em có thể sử dụng được rồi, cửa ải này không thực hiện cũng được.”

Bàn tay anh xoa nhẹ nhàng lên lưng cô, ánh mắt vô cùng hiền dịu.

Ngữ điệu đều vô cùng nhẹ êm đầy yêu thương, nói nhẹ như gió bên tai cô, hết sức dễ nghe.

Hứa Trúc Linh nghe như vậy, trong lòng cô cực kỳ khó chịu.

Cô đặt súng xuống, xoay người cùng anh trở về nhà.

Sau đó giờ cơm trưa đến rất nhanh, Hứa Trúc Linh vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại.

Cố Thành Trung bưng thức ăn lên bàn, lúc anh đang chuẩn bị ngồi xuống thì điện thoại bỗng reo lên.

Ngay lập tức chân mày anh nhíu lại, phản ứng đầu tiên không phải nhìn vào màn hình điện thoại mà là nhìn về phía Hứa Trúc Linh khí tất hỏi. Bốn mắt họ nhìn nhau, trong không tràn ngập sự khó hiểu bối rối.

Anh lập tức cắt đứt cuộc gọi đến, và luôn điện thoại.

“Chúng ta ăn cơm thôi.”

Hứa Trúc Linh cắn đũa, không hề đến cuộc gọi đó.

Thật ra thì trong lòng cả hai đều biết rõ, nhưng mà chỉ đang tự lừa dối bản thân hết lần này đến lần khác mà thôi.

Chỉ cần đối phương không hỏi tới thì người còn lại cũng giả bộ không có chuyện gì xảy ra cả.