Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1790




Chương 1861

Khoảng cách của hai người không xa, bốn mắt nhìn nhau, không khí như bị ngưng đọng.

“Cố Thành Trung… Xin anh, quay về đi được không?”

Âm thanh của cô khàn khàn, còn có chút nghẹn ngào, khóc thút thít nói.

“Trúc Linh.”

Anh gọi tên cô.

“Em đã học được cách bắn súng, em có thể bảo vệ chính mình, nói không chừng còn có thể bảo vệ người khác.

Em không muốn vào thời khắc quan trọng anh lại trở thành kẻ trốn chạy, những người khác chế nhạo anh, em không làm được, em chỉ hận chính mình! Vốn dĩ em không thể giúp anh điều gì, bây giờ lại liên lụy đến anh. Vậy anh còn cưới em làm gì? Em… Em không xứng làm vợ của anh…”

“Nói linh tỉnh, em là người vợ tốt nhất của anh.”

Cố Thành Trung bước một bước lớn về phía trước, ôm chặt thân hình yếu đuối của cô.

Cô vùi đầu vào trong ngực anh, không kìm được nữa mà khóc gào lên như một đứa trẻ, hai vai run bần bật.

Bàn tay nhỏ của cô nắm chặt lưng áo anh.

“Cố Thành Trung… Xin anh, đừng như vậy nữa. Nhìn anh như thế, em thật sự rất buồn. Em có thể chấp nhận cái chết, chấp nhận anh và em phải chia cách, thế nhưng… Thế nhưng em không thể nhìn anh phải chịu oan ức!”

“Cố Thành Trung… Em không thể nhìn anh phải chịu oan ức!”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, buông bỏ sự tự tôn và kiêu ngạo của mình, nhận lấy oan ức.

Trái tim cô, thật sự như có dao cắt, không có một khắc nào được yên ổn.

Cố Thành Trung nghe được câu này thì vô cùng đau lòng.

Gần được một tháng, cô giả vờ mình đang vui vẻ, nhất định phải rất mệt.

Anh tự cho rằng mình quan tâm đến cảm xúc của cô, mỗi ngày đều an ủi, thật ra không có một chút tác dụng nào.

“Trúc Linh… Anh không phải là một người chồng tốt, anh không thể bảo vệ em an toàn, anh thấy hổ thẹn với em.”

“Không có, anh là một người chồng tốt, anh là người chồng tốt nhất trên đời này. Anh không mắc nợ em điều gì hết.

Chỉ là, chúng ta đều nợ một người, đó chính là con của chúng ta.”

Hứa Trúc Linh nhẹ nhàng xoa phần bụng bằng phẳng của mình, chớp chớp đôi mắt đã đâm lệ, nghiêm túc nhìn anh.

“Cố Thành Trung, em là vợ của anh, sẽ cùng anh chia ngọt sẻ bùi. Từ trước đến giờ em không phải là một người sợ chết, đi theo anh em cũng chưa từng hối hận. Chuyện anh muốn làm, chính là chuyện em muốn làm.”

“Trúc Linh, vậy thì em có biết, điều em muốn làm cũng là điều anh muốn làm không?”

“Vậy thì bây giờ em muốn anh quay lại, đánh một trận đường đường chính chính. Bất luận là thắng hay thua, anh đều là anh hùng của em.”

“Anh sợ… Ngày nào đó trong tương lai anh sẽ mất đi em, đến lúc đó anh nhất định sẽ hối hận với quyết định ngày hôm nay.”