Chương 1865
Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ của cô, giọng nói dịu dàng.
Hứa Trúc Linh lắc đầu cười: ‘Không có, anh đang giữ lời hứa với rất nhiều người, cũng giữ lời hứa với em, em vui lắm. Hơn nữa ở nhà còn thím Nguyệt chăm sóc cho em rất tốt, dạo này em lại tăng thêm vài cân rồi.”
“Đấy là do đứa nhóc trong bụng đang lớn lên, cũng được hai tháng rồi, sau này em sẽ phải chịu khổ nhiều.”
“Có ai mang thai mà không phải chịu khổ chứ, may mà đây là lần thứ hai mang thai, cũng có kinh nghiệm rồi, không vướng víu tay chân nữa.
“Bây giờ vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi, anh đi rửa mặt trước.”
“Em đi với anh, em muốn ở cùng anh nhiều hơn một chút, sau này em sẽ dậy sớm đánh răng rửa mặt ăn sáng cùng anh”
Cô vực lại tinh thần, lôm cồm bò từ trên giường xuống, nhanh nhẹn thay quần áo.
Cố Thành Trung khẽ cười, không ngăn cản.
Hai người cùng vào nhà vệ sinh, bàn chải đánh răng cũng là đồ đôi.
Của cô màu hồng, của anh màu đen.
Hai người một người đứng trước một người đứng sau, Cố Thành Trung cao hơn cô một cái đầu, chỉ mình cô không che được hết thân hình to lớn của anh.
Hai người cùng cười, nhìn vào gương đánh răng.
Anh giúp cô chuẩn bị nước súc miệng và khăn mặt ấm.
Bữa sáng có nước mật ong, yến mạch, còn có trứng gà,…
Lúc rời khỏi nhà, Cố Thành Trung bảo cô không cần tiễn anh, bên ngoài trời còn rất lạnh. : Thế nhưng Hứa Trúc Linh không chịu, cô dứt khoát đưa anh đến cổng sắt.
Cô nhón chân lên, hôn một cái vào môi anh: “Tặng anh một cái hôn, để cả ngày anh đều tràn đây sức sống! Ra ngoài phải nhớ em, còn phải nhớ ăn cơm, buổi trưa phải nghỉ ngơi, không được làm việc quá mệt.”
“Anh là trụ cột của nhà chúng ta, nếu như anh sụp đổ, vậy thì em chắc chắn cũng sẽ sụp đổ. Vậy nên, vì em, vì con, anh phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, cho dù có bận đến thế nào đi chăng nữa cũng phải ăn đủ bữa, đúng giờ, nghỉ ngơi thích hợp, không được suy sụp.”Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!
“Được, nghe theo lời dạy bảo của vợ, anh làm sao dám vi phạm. Ngoan, quay về đi, gió to rồi.”
Anh cúi người, hôn nhẹ lên trán của cô, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Cô cười vẫy tay, quay trở về.
Chỉ đến khi đi vào phòng ngủ của mình, anh mới lên xe rời đi.
Tuy răng mỗi ngày đều nơm nớp lo Sợ, sợ răng buổi sáng mở mắt ra không thể nhìn thấy anh nữa, buổi tối không thấy anh trở về.
Cô đã chuẩn bị tâm lý cho những thứ xấu nhất, cô không sợ, chỉ cần kiên trì làm những điều đúng đắn là được.
Con người, sống ở trên đời, không thể sống mãi theo ý mình, cũng sẽ có lúc bị ràng buộc.
Điều quan trọng nhất là tâm hồn phải thiện lương, như vậy là tốt rồi.
Bây giờ cô đang có thai, không tiện ra ngoài.
Cộng thêm lá gan của Phó Thanh Viên và Diệu Miêu cũng rất lớn, mỗi lân ra ngoài đều có thể trở về, vậy nên Hứa Trúc Linh không ngăn cản sự tự do của bọn họ.