Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1804




Chương 1875

Cuối cùng Diệu Miêu là người lấy lại tỉnh thần trước, cô vội vàng đứng thẳng người dậy, tay đưa lên lau miệng lung tung vài cái.

“Ngoài ý muốn… Chỉ là ngoài ý muốn.”

Tay Phó Thanh Viên vô thức sờ lên môi mình, rất mềm mại, cũng có chút mát lạnh.

Cảm giác này đúng là rất kỳ quái.

“Cái đó… Chuyện này cũng phải giữ bí mật, không được nói với đám Trúc Linh, hơn nữa… Không thể làm chuyện này với người khác, dù là đàn ông, phụ nữ, người già hay trẻ nhỏ đều không được, biết chưa?”

Cô vội vàng dặn dò cậu ta, sau đó xoay người chạy trối chết.

Rõ ràng không phải là cô cố ý, tất cả đều là ngoài ý muốn, nhưng mà không hiểu sao cô vẫn có chút chột dạ.

Cô vừa đi đến cửa, đang muốn ra ngoài, không ngờ đột nhiên lại nghe thấy tiếng Phó Thanh Viên từ phía sau truyền đến.

“Vậy tôi có thể làm thế với cô được không?” Tên miền mới của bên mình là Truyen3.one. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé!

Nghe thấy thế, chân Diệu Miêu hơi loạng choạng một cái, thiếu chút nữa đã ngã lăn ra đất.

Làm sao cô dám trả lời câu hỏi này, cho nên chỉ có thể vội vàng chạy trốn nhanh như chớp.

Ở trong phòng, khóe miệng Phó Thanh Viên khẽ cong lên nở một nụ cười đầy ẩn ý, cậu ta khẽ liếm cánh môi mình, dường như chưa thỏa mãn lắm.

Hình như… Ăn rất ngon.

Một chỗ nào đó trên cơ thể, dường như cũng đang từ từ thức tỉnh.

Ngày hôm sau, nhân lúc Hứa Trúc Linh nghĩ trưa, Diệu Miêu lén rời khỏi chỗ này, đi đến Hội quán Nhật Kinh, Nhật Kinh Xuyên Hi đang ở đó.

Lúc ra ngoài cô đội mũ lưỡi trai và khẩu trang che kín mắt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Trước cửa ra vào có rất nhiều bảo vệ đang đứng canh giữ, tuy nhiên lại không ngăn nổi một cô gái nhỏ.

Cô vào trong dễ dàng như đi vào chỗ không người, men theo bờ tường đi vào nhà trong.

Những lưới điện kia đối với cô mà nói, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Khi cô xuất hiện trong sân, mới có người phát hiện ra, ngay lập tức cảnh tượng trở nên hỗn loạn.

Vô số người ào ào xông đến, bao vây cô chặt chẽ.

Nhật Kinh Xuyên Hi đang ở trong phòng pha trà, khi trông thấy Diệu Miêu thì nhíu mày lại.

Đàn em khuyên ông ta trở về phòng, ở chỗ này không an toàn, nhưng mà Nhật Kinh Xuyên Hi lại xua tay.

“Là cô, tôi từng trông thấy cô, cô là… Người của cô ấy! Nhanh, tất cả đều lui ra, tôi muốn nói chuyện một mình với cô ấy!”

“Thưa ngài, chuyện này…”

Đàn em định nói thêm điều gì đó, nhưng lại bị ông ta cố ý đuổi ra ngoài.

Trong phòng trống trải, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Nhật Kinh Xuyên Hi kích động bước tới hỏi: ‘Cô ấy vẫn khỏe chứ?”

“Chủ nhân rất ổn, cô ấy bảo tôi đưa đồ đến đây.

“Vậy mà… Vậy mà cô ấy lại chủ động tìm tôi, đưa gì tới cho tôi vậy?”

Diệu Miêu lấy cái hộp ra, tận tay đưa cho Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, bàn tay gầy gò của ông ta run rẩy mở ra, bên trong là một bông hoa cài đầu có chút cũ kỹ.