Chương 1881
Không được không được!
Phó Thiết Ảnh vẫn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng lại nhịn không nói tiếp.
Bọn họ đều biết chuyện này là cơ hội duy nhất, nhưng bọn họ không dám mạo hiểm.
Thương trường như chiến trường, chỉ cần nắm được nhược điểm của đối phương thì sẽ không buông tha.
Nếu như Gố Thành Trung bằng lòng tham gia trò chơi này, đối với Hứa Trúc Linh cũng tốt, khiến người ngoài nghĩ rằng hắn đã yêu người khác, sẽ không khiến người ta săm soi Hứa Trúc Linh quá nhiều nữa.
Nhưng, làm vậy quá nguy hiểm.
Phụ nữ thông minh, là loại khó chơi nhất.
Nếu khi đổi lại là anh ta, anh ta cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với Châu Vũ.
Anh mím môi, khẽ võ lên vai Cố Thành Trung nói: “Cho dù em quyết định thế nào, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, anh không sợ chết, sẵn lòng cùng chung hoạn nạn với em, dù sao anh vẫn nợ em nhiều như vậy, cũng đã đến lúc tôi phải trả cho em rồi.”
“Anh tin tưởng, Châu Vũ sẽ kiêu ngạo vì anh, khi trở về chắc chắn sẽ khen anh đấy.”
“Anh ra ngoài trước đi, để em yên lặng suy nghĩ một lát.’ Cố Thành Trung có chút đau đầu.
Nghe thấy thế Phó Thiết Ảnh quay người rời khỏi đó, vừa ra khỏi cửa anh đã gặp phải Hứa Trúc Linh.
Cô chuẩn bị mang trà vào, không ngờ bọn họ lại nói chuyện nhanh như vậy.
“Anh định về bây giờ à? Không ở lại ăn cơm chiều sao? Anh còn chưa kịp uống một hớp trà nào đâu đấy.”
“Bây giờ cậu ấy đang đau đầu, cô đừng vào đó làm ảnh hưởng đến cậu ấy.
“Sao thế?”
Hứa Trúc Linh nghe ra được vẻ nghiêm trọng trong lời anh ta nói, trong lòng cảm thấy lo lắng.
Phó Thiết Ảnh định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn không nói.
Về chuyện này, thôi đừng cho cô ấy biết rõ thì tốt hơn.
“Được rồi, cô cứ vào đi, nói không chừng bây giờ cậu ấy đang cần cô đó, tôi sẽ không quấy rầy nữa, bên J&C vân còn nhiều chuyện cần tôi xử lý, tôi đi trước đây.”
Nói xong Phó Thiết Ảnh lập tức ra về.
Hứa Trúc Linh đứng ở cửa phòng làm việc, do dự không biết mình có nên vào hay không.
Hiện giờ ngoài công ty ra lúc nào Cố Thành Trung cũng ở trong phòng làm việc, trước kia anh còn về phòng đi ngủ, trò chuyện với cô và con.
Nhưng bây giờ có đôi khi arih bận đến mức buổi tối cũng ngủ trong phòng làm việc.
Nhìn anh như thế, cô đau lòng.
Chuyện của công ty cô không giúp được gì, chỉ có thể chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng để bồi bổ sức khỏe cho anh.
Cô khế hít sâu một hơn, dùng hết dũng khí gõ cửa.
Rất nhanh, giọng nói khàn khàn của anh đã truyền đến từ trong phòng.
Cô đẩy cửa bước vào, thấy anh đang cau mày, sắc mặt u ám, xem ra anh gặp phải chuyện gì đó rất khó giải quyết.
Cô buông khay trà xuống, muốn qua đó xoa bóp bả vai cho anh, đúng lúc đó cô lại trông thấy hình ảnh trên màn hình máy tính.