Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1855




Chương 1926

Nếu hôm đó, cô thể hiện là một cô gái có cá tính mạnh mếẽ, thì có lẽ, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử sẽ chú ý đến cô nhiều hơn và coi cô như là kẻ thù của mình cũng nên. Bây giờ, mọi chuyện đều đã được xử lý xong xuôi hết cả rồi, giờ lại đi tính toán hậu quả thì cũng là chuyện vô bổ, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó vậy. 7 Cố Thành Trung dẫn cô đi tới một cái bàn sạch sẽ ở khu vực yên tĩnh, và mang cho cô một ít bánh ngọt mà cô thích ăn nhất.

“Ngày hôm nay, chỉ có thể ăn như vậy thôi nha, cần phải cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể của em, không nên ăn quá nhiều đồ ngọt như vậy được.”

“Em biết rồi, em biết rồi, nếu như người ngoài nghe thấy còn tưởng rằng anh chính là quản gia của em cũng nên.”

“Em có làm cho sợ hãi lắm không, anh đã tới trễ rồi, em nhất định là giận anh lắm đúng không?”

“Không đâu nha, bởi vì em biết rằng anh nhất định sẽ tới bên em. Nhưng em không ngờ rằng, bọn họ lại dựng chuyện hãm hại em giữa ban ngày như vậy. Nếu anh trả thù bọn họ, liệu anh có bị Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tính toán sau lưng hay không? Bởi vì, bọn họ nhất định là làm việc cho cô ta.”

“Có lẽ Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã cho bọn họ rất nhiều lợi ích để bọn họ thực hiện âm mưu hãm hại em. Bằng không, với địa vị của nhà họ Cố, không ai dám nói một từ “Không” với em. Vì lợi ích của bản thân, họ dũng cảm để làm ra những chuyện như vậy thì cũng phải tự mình gánh chịu hậu quả về sau mà thôi. Nếu bọn họ dám tiết lộ thông tin đó là âm mưu của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, thì bọn họ không chỉ phải đối mặt với sự trả thù của anh mà còn có Công ty Nhật Kinh nữa, bọn họ nhất định không dám đâu.”

“Cuối cùng thì cũng không. thể nắm bắt được điểm yếu của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử phải không?” Hứa Trúc Linh nói có chút thất vọng.

“Đây là điều mà đàn ông nên nghĩ tới, em đừng bận tâm đến chuyện này làm gì cả. Em không tin tưởng ở anh sao? Vợ chồng chúng ta cùng nhau hợp sức để đánh bại cô ta nhé.” Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hứa Trúc Linh, ánh mắt của anh dịu dàng vô hạn. Hứa Trúc Linh cười thầm, trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.

“Anh đi tiếp khách đi nhé. Chuyện vừa nãy giải quyết xong xuôi rồi, có lẽ Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cũng sẽ không gây phiền phức cho em nữa đâu nha. Em ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút, một lát nữa em sẽ chờ lấy bánh để ăn.”

“Ngoan lắm, anh đi bàn một số chuyện với ông Nhật Kinh. Lần này, đồng hồ trên tay của em đã bị bại lộ, sau khi về, anh sẽ căn dặn Phó Viên làm cho em một cái khác.” Cố Thành Trung đưa cô ấy ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào người cô và vắt nước trái cây cho cô. Anh còn sợ răng cô sẽ cảm thấy nhàm chán, thậm chí anh còn chọn một vài bộ phim truyền hình Hàn Quốc cho cô.

Anh xoay người bước đi, trước khi đi còn căn dặn: “Không cho phép em nói nhân vật nam chính đẹp trai, nếu không anh sẽ đập điện thoại di động của em nha.”

“Vậy thì anh phải mua cho em chiếc điện thoại di động mới rồi.”

“Đổi điện thoại di động cũng không có gì đáng sợ, chỉ sợ rằng em muốn đổi chồng mà thôi…” Cố Thành Trung không kiềm chế được, nhỏ giọng thâm thì.

Hứa Trúc Linh nhìn khuôn mặt giận hờn xấu xí của anh, liền không nhịn được nở nụ cười. Anh xoay người rời đì, Hứa Trúc Linh luyến tiếc không nỡ, nắm chặt bàn tay to lớn của anh, đột nhiên kéo anh trở lại. Anh không kịp chuẩn bị, bất ngờ lao về phía cô một cách nặng nề. Cũng may, cơ thể của anh nhanh nhẹn, anh đưa tay đỡ lưng ghế sô pha kịp thời, vậy nên anh không đè lên người cô. Anh hơi nhướn lông mày, vừa định khiển trách cô làm như vậy sẽ gây nguy hiểm đến đứa nhỏ trong bụng thì sao.

Nhưng đôi môi mỏng của cô khế mở ra, Cố Thành Trung không nghĩ gì nữa, ngẩng đầu hôn lên môi cô.

Đôi môi hồng phớt của cô hôn lên môi anh, tuy là động tác có chút vụng về nhưng lại rất tinh tế. Đôi môi của cô ướt át. Nó cũng rất mềm mại nữa. Đối với một người đàn ông như anh thì không thể chịu đựng được sự khiêu khích như vậy được, anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy cơ thể của cô, đè cô trong vòng tay ấm áp của mình, ngang nhiên hôn cô một cách quyết liệt. Một lúc lâu sau, bờ môi và hàm răng của hai người tách ra, ánh mắt của cô trở nên mơ màng một chút.