Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1857




Chương 1928

“Được rồi nha, không được suy nghĩ lung tung nữa, em chính là em, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử không bao giờ có thể so sánh được với em đâu. Anh phải đi tìm ông Nhật Kinh để bàn chút chuyện trong Hiệp hội thương mại, lát nữa anh sẽ quay lại gặp em.”

“Dạ, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở đây, em nhất định sẽ không đi vào phòng vệ sinh một lần nào nữa, để không cho kẻ khác có cơ hội lợi dụng “em.

Cố Thành Trung nghe thấy như vậy, liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán của cô một cái, lưu luyến không lỡ rời đi. Anh đi tới phòng làm việc của Nhật Kinh Xuyên Hi, ông ta đã pha trà xong.

Cả căn phòng đều ngập tràn mùi thơm của chè xanh, khiến tinh thần trở nên vui vẻ thoải mái.

“Anh ngồi đi, rồi nếm thử trà tôi vừa pha.”

Ngược lại, Cố Thành Trung không vội vã ngồi xuống, mà anh cung kính cúi đầu chào ông ta.

“Cảm ơn ông Nhật Kinh đã giúp đỡ vợ của tôi, giúp cô ấy tránh khỏi sự hãm hãi của những người đó.”

“Tôi cũng chỉ là xử lý công bằng mà thôi, không được tính là giúp đỡ cô ấy.

Nếu như chỉ là cô Trần vu oan, ta ngược lại sẽ không còn lời nào để nói. Nhưng chính người đàn ông đó đã nói rất khó nghe, tôi không thể nhịn được. Bộ dạng cảm ơn của anh, tôi lại thấy giống như là cố ý, tôi không thể gánh vác được đâu.” Ông Nhật Kinh nhẹ nhàng nói, khóe môi nhếch lên cười. Vết nhăn dưới hốc mắt của ông ta nheo lại gần như tạo thành một đường thẳng, trông rất dễ nhìn.

Ông ta không thừa nhận chuyện này, Cố Thành Trung cũng không có ý định tiếp tục hỏi làm gì bởi vì anh là một người rất biết điều.

“Tôi còn có một chuyện khác muốn nói lời cảm ơn.”

“Ồ, còn có chuyện gì nữa sao? Tại sao tôi không thể nhớ rõ tôi đã làm chuyện gì có ích làm cho anh phải cảm ơn như vậy?”

“Nếu không nhờ ông thì tôi không thể biết nhiều thông tin chỉ tiết vê Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử như vậy.” Ngay khi anh vừa nói xong, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Lúc này, Nhật Kinh Xuyên Hi nheo mắt một chút, cười khanh khách, nghe thấy như vậy, trong đôi mắt của ông ta có lóe lên sự gian xảo.

Anh buông chén trà xuống, nói: “Chuyện này phải nói thế nào đây nhỉ?”

“Ông đã làm rất tốt, không tiết lộ bất cứ thông tin nào ra cả, tuy nhiên trong gia đình tôi lại có một hacker cao thủ.”

“Là Cố Thiện Linh sao?”

Người đầu tiên mà Nhật Kinh Xuyên Hi nghĩ tới chính là Cố Thiện Linh, là một hacker K có tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài. Chuyện bitcon bị đánh cắp trước kia đến nay vân được lưu truyền rất rộng rãi.

Nếu như là anh ta ra tay và cố tình điều tra ra được ông ta tới đây thì cũng không phải chuyện gì khó hiểu cả.

Chuyện vừa rồi ông ta còn có thể giả bộ không biết, nhưng bây giờ … đã điều tra rất rõ ràng rồi, anh muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ cũng khó, ngược lại còn quá lấn át lại ông ta rồi.

“Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

“Mặc dù Ông Nhật Kinh cũng không hề thân cận với hội quán,nhưng cũng không đến nôi không giúp tôi chuyện này với tư cách người ngoài cuộc.

Người trẻ như tôi muốn biết câu trả lời, liệu có phải là do thiếu nợ hay không?”

Hai chữ “thiếu nợ” này như sấm nổ cạnh tai, đập vào đầu Nhật Kinh Xuyên Hi, khiến cho ngón tay ông ta trở nên run rẩy, đến nỗi ly trà cũng sắp đổ.