Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1862




Chương 1933

Bởi vì cô ta dựa vào người anh quá gần, Cố Thành Trung lùi về sau một bước, tránh xa cô ta.

Cảm giác như, nếu gân cô ta quá mức thì anh sẽ vị lây vi khuẩn vậy.

Gô ta cười nhưng không hề cảm thấy tức giận.

“Tốt lắm, lần sau tôi sẽ tự đến hỏi thăm anh Trung đây. Tôi biết chúng ta sẽ có rất nhiều lời cần nói.”

Cô ta che miệng cười lên tiếng.

“Chuyện sau này thì để sau này hãy nói, bây giờ tôi còn có chuyên, xin phép đi xuống trước.”

Vừa dứt lời, anh cũng không thèm nhìn lại Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thì đã đi xuống bậc thang.

Cô ta trơ mắt nhìn Cố Thành Trung đang dần khuất đi, khuôn mặt đầy băng sương dần dịu đi. Khóe miệng cô cong lên một nụ cười dịu dàng, tựa như có gió xuân ấm áp thổi qua đi vào lòng cô ta.

Khoảng cách phía trước và phía sau anh thực sự giống như là hai người.

Nhưng cô ta lại cảm thấy tim mình đập rộn lên.

Ánh mắt anh cực kỳ dịu dàng nhưng cũng rất dè dặt, giống như vừa gặp được một thứ gì đó quý giá.

Đột nhiên cô ta có một ý tưởng điên rồ, cô muốn được nhảy vào trong mắt anh, trở thành người mà anh ấy nhìn thấy.

Sự dịu dàng ấy, nếu như chỉ dành cho cô ta thì thật tốt biết bao.

Cái suy nghĩ này vừa mới nảy sinh thì cô ta đã cảm giác không ổn.

Làm sao cô ta có thể thích Cố Thành Trung được, với người đàn ông đã có gia đình này thì cô ta chỉ muốn giành được thôi.

Suốt dọc đường, Cố Thành Trung chỉ đăm đăm suy nghĩ cô nhóc này, nhưng cô lại chỉ mê mẩn xem phim Hàn Quốc mà quên đi tất cả.

Trước khi đi anh đã dặn dò rất rõ ràng, cô không được quyến luyến sắc đẹp của người khác, nhưng cuối cùng lại ở đấy mà rơi vào sỉ mê.

“Hứa Trúc Linhl”

Giọng anh đầy tức giận vang lên.

Hứa Trúc Linh nghe được, giống như trẻ con làm sai chuyện, luống cuống tay chân lấy điều khiển tắt video, ngồi ngay ngắn lại.

“Anh… anh đã về rồi sao? Sao lại nhanh như vậy nhỉ, em vừa mở một tập phim ra xem mà còn chưa xem xong đâu á.”

“Nếu như anh về muộn thêm chút nữa thì chồng của em chắc là người khác rồi.”

Anh bất mãn nói.

“Làm sao anh biết được chứ? Em cũng không phải là người đẹp não tàn, em chỉ có một người chồng là anh thôi.”

Cô vội vàng nói lấy lòng anh.

Cô nhanh chân ra bóp vai bóp chân cho anh, lấy thức ăn cho anh. – “Cái này cũng không khác biệt lắm đâu, đợi một lúc được bánh ngọt thì chúng ta đi về nhà.”

” In Rất nhanh sau đó đến giờ ăn bánh ngọt, còn lại là các hoạt động vui chơi giải trí, ví dụ như khiêu vũ. Nhưng Cố Thành Trung giả bộ thân thể không thoải mái, trước thời gian lại rút lui.

Anh biết rằng Hứa Trúc Linh không thích những dịp như vậy, cũng không thích ăn mấy món kia, vì vậy…

Hứa Trúc Linh đứng ở phố ăn vặt đầu ngõ, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng xanh.

Không phải chứ? Cô còn có thể ăn những thứ như này sao? Như vậy cũng hạnh phúc sao?