Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1879




Cô nằm trong vòng tay anh, đôi chân trắng nõn co lên, cánh tay hoa sen ôm lấy cổ anh.

“Tại sao?”

“Bởi vì em yêu ngươi, cho dù hận thì cũng sẽ không bao giờ bằng tình yêu sâu đậm em dành cho anh được.”

“Vậy nên, nếu có trở mặt với nhau thì trong lòng em vẫn sẽ cảm kích anh.

Vì trong những năm đó, gặp được anh đã giúp em học cách yêu người khác và yêu chính bản thân mình. Nếu như trước đây Từ Trúc Linh chỉ là một con rối, thì bây giờ chính anh đã cho em một cuộc sống mới.”

Cố Thành Trung nghe xong những lời này, trái tim mềm nhũn.

Anh nhẹ nhàng tựa cằm lên trán cô, nhàn nhạt thở dài.

“Trúc Linh, cưới được em… Thật tốt.”

“Tất nhiên rồi, ai bảo em vừa đáng yêu vừa quyến rũ như vậy chứ?”

“Hừ, quyến rũ anh, mê hoặc anh cả đời.”

“Chờ đã… Sủi cảo của eml”

Hứa Trúc Linh chợt nghĩ ra điều gì rồi hoảng hốt chạy ngay vào phòng bếp.

“Trời ạ, sủi cảo!”

Sủi cảo đã nấu quá thời gian nên bị biến dạng.

Cô muốn nấu lại một lượt khác, nhưng Cố Thành Trung không chê bai, ngược lại còn thích thú ăn hết đống sủi cảo đó.

Có lẽ, chỉ có yêu sâu đậm đối phương thì mới tính toán, so đo gì cả.

Nếu người đó so đo thì chỉ có thể là cái này rốt cuộc có phải là cô làm hay không mà thôi.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, đã hơn bốn tháng trôi qua kể từ ngày Châu Vũ rời đi.

Sức khỏe của cô ấy không thể so sánh với nhóm người của Cố Thành Trung, không thể tiếp tục chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa.

Chuyến đi lần này của cô ấy kéo dài hơn bốn tháng.

Mỗi ngày ngoài việc xử lý công việc kinh doanh của .J.C thì Phó Thiết Ảnh còn âm thầm bí mật bảo vệ Hứa Trúc Linh, sau đó nhân tiện mỗi ngày đều đến thăm nhà Châu.

Bố Châu một mực không chịu thừa nhận mối quan hệ của họ, bởi vì lúc đầu mẹ Châu đã bí mật thả người đi. Ông và mẹ Châu đã xảy ra cuộc cãi vã lớn, suýt chút nữa là lên phường làm đơn ly hôn.

Bây giờ sóng gió cũng bớt đi ít nhiều, nhưng bố Châu vấn canh cánh trong lòng, không muốn gặp Phó Thiết Ảnh.

Lần nào mẹ Châu cũng tranh thủ lúc bố Châu đi vắng để đưa Phó Thiết Ảnh vào nhà ngồi uống trà.

Mỗi lần Phó Thiết Ảnh đến đó, anh đều có thể nhìn thấy những thứ mà trước đó mình đã mang đến, họ để chúng ở góc phòng khách, căn bản không hề động tới.

Mẹ Châu cũng rất xấu hổ, những việc này đều do bố Châu làm cả.

Phó Thiết Ảnh cũng không tức giận gì, đối với nhà họ Châu, anh ta rất kiên nhấn.

Nếu với tính khí trước đây của anh ta, anh ta đã trực tiếp vác bom san bằng biến nhà họ Châu thành tro bụi rồi.

Nhưng anh ta đã đồng ý với Châu Đình, để cô nhìn thấy một con người hoàn toàn mới!