Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1896




Chương 1967

Nữ sinh kia tức giận đến mức mặt đỏ cả lên, nói: “Châu Vũ, cậu ỷ bản thân mình là con gái của hiệu trưởng, ở trường học muốn tất cả mọi người đều phải chú ý đến mình. Bây giờ cậu quyến rũ cậu tư nhà họ Cố, cậu dám làm mà không dám chịu sao? Cậu không dám nhận là mình đi quyến rũ người ta sao?

Cậu không dám thừa nhận mình ham hư vinh sao? Sao lại dối trá như vậy chứ?”

“Cậu tư nhà họ Cố đúng là mù rồi mới yêu thích cậu. Nhà họ Cố là nhà như thế nào chứ? Cậu gả vào đó đúng là một chuyện cười!”

“Trước đó ở lớp, lúc nào cũng treo mấy chữ chị Trúc Linh ở bên miệng. Tôi thấy căn bản là cậu không hề sùng bái đàn chị, mà là đang nhắm vào chồng của người ta thôi đúng không? Bây giờ cậu không chiếm được chồng của người ta, cậu quay ra tìm Phó Thiết Ảnh để thế thân đúng không?”

Châu Vũ nghe cô ta nói như. vậy thì cũng không ngăn cản.

Người xung quanh đều kéo cô ta lại, khuyên cô ta để ý lời nói một chút.

Nhưng hôm nay cô ta vốn đã không vui vẻ gì cả rồi, hết lần này tới lần khác làm cái gì không hay ho cũng bị Châu Vũ bắt gặp.

Trong lòng cô ta có một ngọn lửa giận cháy ngùn ngụt, mà thực ra là ghen ghét nhiều hơn. Vì sao bao nhiêu chuyện tốt đều để cho Châu Vũ được hưởng?”

“Châu Vũ, cậu chỉ có thể đắc ý bây giờ thôi, sau này cậu sẽ phải khóc!”

Những lời này rõ ràng là sự uy hiếp trắng trợn, ai dám đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài thì người đó chắc chắn không có hậu quả tốt đẹp.

Lúc này ở hành lang bên ngoài phòng học đang rất đông người, mọi người đều không dám đến gần như thể sợ nhìn thấy thứ không nên thấy Những người đó cho dù không nghe thấy gì nhưng cũng đoán ra được chút ít rồi, cộng thêm vết bạt tay trên Khuôn mặt người phụ nữ đó thì bỗng chốc hiểu rõ mọi chuyện.

Bọn họ nào dám thảo luận thêm nữa, ai nấy đều mím chặt môi sợ bị vạ lây.

Trước kia bọn họ đều biết Cố Thành Trung là một người rất cưng chiều vợ, ai dám nói xấu vợ anh nửa câu thì người đó chắc chắn sẽ bị trừng phạt ngay.

Nào ngờ đến người em trai sinh đôi của anh cũng thế, đúng là không nên chọc ghẹo mài Hôn lễ bên này của Phó Thiết Ảnh không được yên ổn, bên Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cũng không được rảnh rồi, đi tìm Ngôn Phúc Lâm mấy lần nhưng vẫn bị từ chối.

Cuối cùng Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử cũng có chút chán nản thì Ngôn Phúc Lâm lại thay đổi ý định và chủ động làm hòa hẹn cô ra gặp mặt.

Nhân vật nhỏ như thế tất nhiên không cần cô ta phải đích thân ra mặt mà chỉ phái người phụ trách của Đà Nẵng đi.

Nhưng không ngờ Ngôn Phúc Lâm lại không đi một mình mà còn dẫn theo cả Cố Thành Trung nữa, anh ta bảo là tình cờ gặp nhau.

Hai người mặc dù không ngồi chung một bàn nhưng những lời khi nói ở hai bàn đều bị người ta nghe thấy hết.

Người phụ trách vốn dĩ nghe theo sự sắp xếp của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử lôi kéo Ngôn Phúc Lâm đến làm việc cho công ty Nhật Kinh.

Nhà họ Ngôn ở Đà Nẵng cũng là gia tộc tầm cỡ, sau khu Ngôn Minh Phúc qua đời, Ngôn Phúc Lâm mới tiếp nhận Tập đoàn được vài năm nhưng lại có thành tích rất đáng nể, thủ đoạn không thua kém bố mình.

Nếu như có được một trợ thủ đắc lực như thế thì Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử sẽ dễ dàng làm việc ở đất Đà Nẵng này.

Nhưng bây giờ trước mặt Cố Thành Trung, người phụ trách làm sao dám mở lời bàn điều kiện chứ.

Chuyện này lỡ như lan truyền ra bên ngoài thì ít nhiều gì cũng không tốt lắm.

Lúc ăn cơm người phụ thuộc cứ nói bóng nói gió muốn đến một nơi riêng tư hơn để nói chuyện.