Chương 1969
Khi đến, cô ta thấy anh đang ngồi một mình ở vị trí gân cửa sổ, dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó nên không nhận ra sự có mặt của mình.
Chỉ nhìn góc nghiêng này của anh thôi thì cô ta phải thừa nhận rằng Cố Thành Trung thật sự rất điển trai.
Vả lại tính cách còn rất thu hút nữa, thật khiến người ta không thể quên được mà.
Cô ta chỉ nhìn thôi mà trái tim đã không ngừng đập liên hồi rồi.
Bao nhiêu năm qua cô ta chưa bao giờ có cái cảm giác này.
Cô ta hít một hơi thật sâu, cố nén sự kích động trong lòng và tiến lên võ nhẹ vào vai anh.
“Tôi đến trê rồi, anh gọi món chưa?”
“Vẫn chưa, ưu tiên phụ nữ.”
Nguyên tắc của Cố Thành Trung là không để xảy ra chuyện mờ ám với phụ nữ nhưng anh cũng là một người rất có giáo dục.
Cho dù anh không thích Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nhưng phép lịch sự tối thiểu thì vân phải có.
Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh, trái tim đã bất giác thình thịch đập nhanh.
Cô ta có thói quen mang theo một cái quạt hương và nhẹ nhàng che đôi môi lại.
Sau khi gọi món xong thì chuyên thực đơn qua cho anh, Cố Thành Trung gọi món ngay sau đó.
“Cô Nhật Kinh hôm nay hẹn tôi ra nói chuyện dự án, không biết là…”
“Dự án này sẽ do công ty Nhật Kinh đầu tư, người phụ trách sẽ do anh lựa chọn, lợi nhuận thu được sẽ chia đều.”
“Như thế e là sẽ thiệt hại rất nhiêu đấy.”
“Tôi chỉ muốn thể hiện chút thành ý của mình thôi, số tiền đó tôi hoàn toàn không đề mắt đến, tôi nghĩ anh Cố chắc cũng không bận tâm đâu, tôi chỉ là ‘mượn hoa dâng phật thôi, từ khi đến Đà Nẵng đang mang đến nhiều phiền phức, e là anh Cố cũng rất đau đầu vì sự xuất hiện của tôi nên xem như đây là để tạ lỗi với anh vậy.”
“Nếu như cô Nhật Kinh biết mình đã đến làm phiến thì tại sao còn nhúng tay vào chuyện đất nước của chúng tôi thế?”
“Ờ Châu Á không chỉ có quốc gia của các anh, tất cả chúng ta đều có cơ hội cạnh tranh với nhau nhưng chúng tôi muốn nắm giữ phần thăng lớn hơn, những quốc gia lân cận không có năng lực cạnh tranh, chỉ có Đà Nẵng…vậy nên vì đất nước của mình tôi không thể làm khác được.”
“Nếu như anh Cố đồng ý nhường chức Tổng giám đốc hiệp hội thương mại cho chúng tôi thì ân tình này tôi sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Coi như là…Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử này nợ anh một ân tình, anh muốn tôi dùng cách nào để trả ơn anh cũng được.”
Cảm xúc của cô ta rất kích động khi nói những lời này. , Thật ra trận chiến này cô ta đã nắm chắc phần thắng, chỉ là vẫn muốn đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Nguồn vốn của công ty Nhật Kinh thật sự rất mạnh, nếu như trực tiếp tạo sức ép thì chỉ trong vòng một tháng Cố Thành Trung sẽ phải đầu hàng thôi.
Nhà họ Cố hoàn toàn không thể so sánh với công ty Nhật Kinh với mấy trăm năm lịch sử.
Quả thực là quá yếu ớt rồi.
Nhưng cô ta cũng là người có lòng trân trọng người tài giỏi, dùng tốc độ tia chớp đề đánh bại một người tài giỏi thì quả là có chút đáng tiếc.
Gô ta vẫn chưa thật sự nhìn thấy khả năng của anh, mặc dù trong mắt cô ta anh chỉ là một con rối không hơn không kém.