Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1900




Chương 1971

“Cô Nhật Kinh có bị hồ đồ không?

Tôi là người đã có vợ, còn có đứa con trai nữal”

Cố Thành Trung chau mày lại, giọng nói có chút u ám.

Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử bình tĩnh nói: “Thế thì đã sao, kết hôn rồi không thể ly hôn sao? Tôi biết đứa con không phải là của anh, tôi đồng ý nuôi dưỡng nó, sau này tôi cũng sẽ không can thiệp vào tương lai của nó.”

“Nếu tôi sinh con gái thì sẽ thừa kế công ty Nhật Kinh, sinh con trai thì thừa kế Đà Nẵng, đây không chỉ là một cuộc hôn nhân, cũng là một sự kết hợp hoàn hảo.”

“Anh Cố, tôi ngưỡng mộ anh nên muốn anh làm chồng tôi, tôi cũng nguyện ý làm một người vợ đúng mực!”

Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử thành khẩn nói những lời này, trong ánh mắt phát ra ánh sáng lấp lánh.

Lần đầu tiên cô ta đặt xuống sự kiêu hãnh của mình để bình tính bàn bạc, thậm chí còn có chút thái độ cầu xin nữa.

Chỉ cần anh đồng ý ly hôn thì sao cũng được. : Trong mắt cô ta, Cố Thành Trung xứng đáng sở hữu một nửa công ty Nhật Kinh.

Cố Thành Trung nghe xong bèn chìm vào trong trạng thái im lặng, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình.

Lúc này cô ta không phải là người phụ nữ mạnh mẽ, cũng không phải là người đứng đầu gia tộc mà chỉ…khao khát là một người phụ nữ cao khát hôn nhân, khao khát gia đình mà thôi.

Gô ta từng gặp gỡ nhiều người nhưng vẫn chưa tìm được một nửa lý tưởng của mình.

Anh là đối thủ.

Là đối thủ đáng trân trọng!

“Cô Nhật Kinh đã uống say rồi, để tôi đưa cô về.”

“Tôi không hề uống say, tôi không thích người khác từ chối mình, cái giá phải trả khi từ chối tôi không phải ai cũng gánh chịu nổi đâu.”

Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử trở nên gấp gáp, đôi mày nhíu hết lại.

Nhưng cho dù là tức giận thì cô ta trông vẫn xinh đẹp khiến những người đàn ông xung quanh nhìn ngơ ngác cả mắt.

Người phụ nữ có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đủ để khiến bất kỳ người đàn ông phải điên đảo tinh thần.

Nhưng khuôn mặt Cố Thành Trung lại cứng đờ, không có biểu cảm gì cả.

Anh mím môi không nói gì cả.

“Anh mau trả lời tôi đi!”

Cô ta trở nên gấp gáp, bất giác đưa tay ra năm chặt vạt áo của anh.

Chính lúc này phía sau lưng đã vang lên một giọng nói quen thuộc.

“Ông xã, em đến trễ rồi.”

Hứa Trúc Linh nở nụ cười rạng rỡ bước tới và ngồi xuống bên cạnh Cố Thành Trung.

Trong khoảnh khắc cô vừa cất giọng thì Cố Thành Trung đã lạnh lùng hất tay cô ta ra và đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Trúc Linh rồi cẩn thận ôm sau lưng cô và cùng nhau ngồi xuống.

“Sao em đến trễ vậy?”

“Em bị kẹt xe, hai người đã ăn chưa?”