Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1910




Chương 1981

“Hình tượng của anh trai tôi trong mắt chị vốn dĩ rất kiên cường kiêu hãnh, anh ấy chưa bao giờ phải cúi mình như thế bao giờ, anh ấy sợ nhất chính là để chị thấy bộ dạng này của anh ấy, Con thú đầu đàn có bao giờ lại để lộ vẻ yếu đuối trước mặt con cái bao giờ chứ?”

“Nhưng tôi…không thể giúp được anh ấy cái gì cả”

Hứa Trúc Linh khó chịu nói.

“Chị ở bên cạnh anh ấy chính là sự giúp đỡ tốt nhất rồi, cho dù ở bên ngoài anh ấy có ra sao thì con diều cuối cùng cũng sẽ quay trở về trong vòng tay của chị thôi.”

Phó Thiết Ảnh võ võ vai của cô bảo cô đừng quá đau lòng kẻo lại ảnh hưởng đến thai nhỉ.

Còn Hứa Trúc Linh chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh đợi Cố Thành Trung quay về thôi.

Đợi anh…

Đợi anh quay về nhà…

Cả một ngày cô đều suy nghĩ lung †ung.

Trước đây cô chưa từng tiếp xúc với Cố Thành Trung, cũng chưa từng tiếp xúc với nhà họ Cố.

Trong thế giới nhỏ bé của cô, Hứa Đức Thắng là một sự tồn tại có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời.

Mình có thể sống tốt hay không đều phụ thuộc vào một câu nói của ông ta.

Cô từng nghe đến nhà họ Gố, đó là một sự tồn tại ngoài tâm với của cô.

Giống như… thần tiên!

Sấm chớp đùng đùng, mọi người đều sợ hãi.

Sau này quen biết Cố Thành trung, rồi khi biết được diện mạo, thân phận và địa vị của anh thì lại càng cảm thấy cao đến nỗi không thể với tới, khoảng cách vô cùng lớn.

Giống như sự khác biệt giữa mây và. | bùn vậy.

Thần tiên thì sao có thể ở bên người phàm được chứ? Đó là một sự sỉ nhục đối với thân tiên.

Nhưng… Từ lúc nào lại phát hiện Cố Thành Trung không phải thần tiên nhỉ?

Có thể là lúc anh bị thương, nằm trên giường bệnh, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc.

Có thể là lúc mình sắp chết, anh tin vào lời nói quỷ thần.

Có lẽ là những lúc anh cũng có khẩn cầu người khác, để người ta bảo vệ mình.

Có lẽ là lúc đứa bé sắp mất, anh không biết phải làm thế nào, anh bất lực, chỉ có thể đau đớn khổ sở.

Có lẽ là lúc anh cần diễn kịch để đối phó với Tạ Quế Anh, không ngần ngại mà đầu độc chính mình.

€ó lẽ là lúc anh cần mình, ôm chặt lấy cô, không thể cử động…

Trong mắt người ngoài, tổng giám đốc tập đoàn Gố Linh là một sự tồn tại cao tít tắp.

Chỉ một cái giãm chân đã uy phong lãm liệt, không ai dám chống lại.

Quả thực Cố Thành Trung là như Vậy.

Người không quen đều cảm thấy như vậy, cảm thấy anh chính là bá chủ thiên hạ, tồn tại như một vị thần.

Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.

Nhưng chỉ có Hứa Trúc Linh là từng thấy Cố Thành Trung chân thật nhất.

Tìm hiểu từng chút, dần kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Anh biết đau, anh sẽ bị thương, cũng cần có người an ủi, ôm lấy anh.