Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1913




Chương 1984

Mà tình dục chính là cách giải quyết tốt nhất…

Chân tay cô lúng túng cởi cúc áo sơ mi của anh, càng sốt ruột thì chân tay lại càng loạn xạ.

Loay hoay vài lần mà vấn không mở được cúc áo khiến cô toát mồ hôi hột.

Hứa Trúc Linh bất lực, toàn bộ kích tình và dũng khí đều dần bị mài mòn.

Cô không khỏi thở hắt một hơi, buông thống vai, nói: “Bỏ đi, quả nhiên con người ta không thể kích động được, không muốn làm anh nữa.”

“Hửm?”

Cố Thành Trung sững sờ, anh bị cô thuyết phục rồi, hơn nữa cô còn dùng cách khích tướng anh, khiến máu nóng anh dồn hết về chỗ đó, chỉ hận không thể ăn cô ngay lập tức, thế mà cô nói không làm là không chịu làm nữa?

“Mới thế em đã bỏ cuộc rồi?”

“Hết cách rồi, nút áo không nghe lời, có lẽ hôm nay không thích hợp, em xuống đây.”

Cô đang định xuống, nhưng không ngờ Gố Thành Trung lại nắm chặt cổ tay cô.

Lòng bàn tay anh ấm áp, thậm chí còn hơi nóng, có một loại cảm giác in trên cổ tay rất khó tả.

“Chuyện có gì to tát đâu?”

Cố Thành Trung khế cau mày, sau đó một tay kéo mạnh, nút áo bung ra.

Hứa Trúc Linh ngẩn tò te, hoảng hốt trước hành động này của anh.

Cái quỷ gì thế, áo này đắt lắm đấy, cứ thế này mà hỏng à? Có nhầm lẫn gì không! : Trong khi cô còn đang bàng hoàng thì Cố Thành Trung gõ vào đầu cô: “Đến lượt em rồi.”

“Em… em làm gì?”

Cô chột dạ nuốt nước bọt, không biết vì sao vừa rồi lại kích động như vậy, nhưng giờ thì cô hơi sợ.

Cô rụt đầu lại, cười khan hai tiếng: “Bỏ đi, không còn sớm nữa, em xả nước cho anh tắm nhé?”

“Em đang muốn làm ở nhà vệ sinh à? Không được, mặc dù có thảm chống trượt nhưng vẫn sợ xảy ra tai nạn. Ở đây đi, nếu em không tới vậy thì để anh chủ động.”

NO LG Cô buồn bực không nói nên lời, mấy cái nút này đúng là hư đốn, giờ cô chẳng còn chút dũng khí nào nữa rồi.

Cô ở trên, ngây người nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ tía tai.

“Không thì anh nhắm mắt lại đi, không được mở ra, em cố gắng… cố gắng làm anh thoải mái.”

Câu nói ngắn ngủi này đã gợi lên vô số mơ mộng, vẻ mặt Cố Thành Trung sáng lên, trái tim cũng mềm nhữn.

“Được.”

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng lại vô cùng dịu dàng.

Anh từ từ nhắm mắt, cảm nhận đôi môi và đầu lưỡi tỉnh tế của cô.

Cảm nhận đôi bàn tay mềm mại không xương của cô.

Cảm nhận làn da mềm mịn như tơ lụa của cô.

Cảm nhận mái tóc dài như thác nước của cô.

Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng mà hoảng loạn của cô.

Cảm nhận… Cô áp vào tai anh, thì thầm gợi tình gọi tên anh, hết lân này đến lần khác.

“Cố Thành Trung… chồng ơi, em yêu anh, em rất rất yêu anh.”

Đêm nay đã được định sẵn là một đêm rất dài.