Chương 1999
Bạch Minh Châu đau lòng lau mắt, nhưng cho dù dùng cách gì cũng không thể ngăn cản được.
Cuối cùng phải uống một ít thuốc an thân, mơ màng mà dần dần thiếp di, trong mộng đều là nước mắt.
Cố Thành Trung biết được tin tức thì đau đầu không thôi.
Mà bên này Bạch Nhược Minh Lan cũng đã tỉnh.
cô cũng đã tỉnh táo rất nhiều, nhìn lên trần nhà, ánh mắt đều đã khô khốc, không còn bất kỳ giọt nước mắt nào.
“Mẹ vợ”
“Trước khi ông ấy chết, có phải đã giao phó cái gì cho con không?”
Cố Thành Trung yên lặng, do dự không biết có nên nói hay không.
“Cậu không cần lừa gạt tôi, tôi là người hiểu rõ ông ấy nhất trên cõi đời này. Chắc chắn ông ấy sẽ không chỉ ngồi nhìn mà không làm gì. Cho dù có chết thì trước khi chết cũng phải an bài mọi thứ cho thật tốt. Nhất định ông ấy đã nói cho cậu phương pháp, cậu nói cho tôi nghe một chút. Cậu không thể tiếp tục giúp ông ấy được, có thể ông ấy vân còn sống.”
“Chuyện này con rể sẽ xử lý tốt, mẹ vợ hãy nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật LÓT “Cậu cảm thấy tôi không thể gượng dậy nổi, hoàn toàn trở thành phế nhân sao?” Bạch Nhược Minh Lan lạnh giọng nói: “Nếu cậu không nói thì hôm nay cậu không thể bước chân ra khỏi nơi này.”
Cố Thành Trung không biết phải làm sao, không thể làm gì khác hơn là kể lại kế hoạch đã bàn bạc tốt với Nhật Kinh Xuyên Hi.
Sau khi Bạch Nhược Minh Lan nghe xong, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, tựa như máu thịt toàn thân đã bị rút đi hoàn toàn.
Đôi tay khô héo của cô nắm chặt ga trải giường, cái chăn đơn bạc suýt nữa thì bị xé rách.
“Cậu… sao cậu lại nhẫn tâm, nhẫn tâm đưa ra quyết định như vậy?”
“Giống như ông ấy… Giống như tác phong của ông ấy, tôi liền đoán được…”
Bạch Nhược Minh Lan điên cuồng, vừa khóc vừa cười.
Cố Thành Trung vẫn luôn một mực giữ yên lặng.
Cuối cùng, bà ấy tỉnh táo lại, hỏi: “Vậy còn cậu thì sao? Cậu nghĩ như thế nào?”
“Giống như bố vợ…”
Anh vân chưa nói hết câu đã không ngờ một cái ly trà hung hăng bay đến, trực tiếp rơi lên đầu anh.
Gái ly thủy tỉnh nặng như vậy hung hăng đập lên trán, rất nhanh chỗ đó đã rách da chảy máu, máu tươi chảy xuống thành dòng.
Cố Thành Trung dáng người rất cao, cũng không lui lại nửa bước, đứng sững sờ tại chỗ.
“Được, các người đều rất tàn nhẫn, cái gì cũng có thể làm được, cút… Cút ra ngoài cho tôi, Tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy các người nữa!”
Bạch Nhược Minh Lan nổi trận lôi đình, trở tay đụng được cái gì liền ném cái đó.
Cố Thành Trung áy náy liếc cô, nói một tiếng xin lỗi rồi mới xoay người rời đi.
Đi tới cửa, sau lưng còn bị bình hoa hung hãấn đập trúng.
Diệu Miêu đợi ở bên ngoài, thấy một màn này thì sợ hết hồn.
Cô rất ít khi thấy Bạch Nhược Minh Lan tức giận như vậy.
ZA\l) lõi.
“Em đi vào chiếu cố cô đi, mấy ngày nữa anh lại đến.”
Anh muốn về nhà thăm Hứa Trúc Linh, có chút không yên lòng với cô.