Chương 2020
Sau đó Diên mới mãn nguyện rời đi.
cô ta không dám nói gì nên chỉ có thể mắng Diên cay độc ở trong lòng.
Chẳng mấy chốc, bốn người đã ngồi vào bàn mạt chược.
Đầu tiên là mô phỏng một vài lá bài để Lê Sa làm quen với cách chơi Mạt chược.
Đợi khi cô ta bắt đầu biết chơi thì mới đánh bài ăn tiền.
Dù gì cô ta cũng là người mới, lúc đầu mất nhiều hơn được, nhưng dần dần quen tay hơn rồi thì tiền cũng có đi có về.
Tuy nhiên, Bạch Minh Châu là một cao thủ mạt chược, trong những tháng mang thai, không làm việc gì khác, cô ấy đã luyện được tài đánh bài.
Đến bây giờ, kĩ năng của cô ấy đã đạt đến mức quá hoàn mỹ, có thể nói là đã quét sạch mọi phương hướng!
Toàn bộ cuộc chơi, một mình cô ấy thắng.
Hứa Trúc Linh và Lê Sa thua nhiều nhất.
Lê Sa đã vay hàng chục triệu tiên mặt, sau đó còn cả tiền chuyển khoản.
Bây giờ, cô ấy đã mất hết tất cả.
Bạch Minh Châu kiếm được kha khá, tâm trạng vô cùng tốt.
Hai người kia dù sao cũng không vấn đề gì, đều là người giàu có..
Chỉ có Nhật Kinh Lê Sa là lén lút sợ hãi, cô ta đã nghĩ đến việc sẽ kêu bao nhiêu tiếng con lợn.
Ngày hôm sau, Diên dậy sớm vào buổi sáng để tập thể dục, không ngờ răng vừa mở cửa đã thấy Nhật Kinh Lê Sa.
Anh không khỏi cau mày dữ dội, trước khi hỏi, anh không ngờ rằng cô đã khit mũi rồi.
Tiếng lợn kêu?
“Cô đang làm gì đấy?”
“Tổng cộng tôi nợ anh một trăm năm chín triệu, tôi phải kêu năm mươi ba nghìn tiếng lợn kêu. Tôi sẽ trả lại tiền sớm cho anh, kẻo sau này anh lại nói nhảm với tôi. Hừ hừ~”
“Bạn thật không có chút ý chí nào.”
Diên nói một cách chế giếu.
“Loại chi phí trả nợ này là thấp nhất, cộng thêm nợ nần chồng chất mệt mỏi, tôi không đủ tiền để kiêu ngạo. Tôi sẽ trả bằng cách này, tôi không cẩn thận như anh. Khit… Tôi kêu ba tiếng rồi đó, anh nhớ đếm cho tôi. “ : “Cô thật phiền phức, tránh xa tôi ra, tôi chuẩn bị đi chạy bộ.”
“Anh thích thể dục à, tôi cũng thích, cùng nhau chạy đi! Anh chạy, tôi ở bên cạnh kêu. Trả sớm cho anh ta cũng sớm cảm thấy thanh thản!”
Cô ta giống như một chú chó làm băng thạch cao, vô cùng dính người.
Khi chạy, anh ấy tiếp tục thở đều và không nói một lời nào.
Ngược lại, Nhật Kinh Lê Sa ở bên cạnh vừa trò chuyện vừa kêu tiếng lợn.
“Này, anh có thể chạy nhanh hơn không, cao như vậy sao tốc độ lại chậm thế hả? À tôi nhớ tới, Trúc Linh nói, chân của anh đã từng thương, muốn từ từ hồi phục. Như vậy thì đúng là không thể chạy nhanh được.”
“Chạy khi bụng đói là tốt nhất. Mặc dù bây giờ trông anh không cường tráng lắm, nhưng nếu kiên trì anh nhất định sẽ trở thành một người đàn ông cơ bắp.”
“Khut khit khụt khit…”