Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 1963




Chương 2035

“Ra ngoài đi, cô ở trong phòng tôi đã lâu lắm rồi, người khác sẽ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì? Ồ, hiểu lầm chúng †a sẽ, anh cho rằng hiện tại chúng ta còn trong sạch sao? Không tin thì anh nhìn xem.”

Cô cố tình hạ thấp bước chân đi đến cạnh cửa, phát ra âm thanh thở dốc.

“Ai nha, đừng kéo quần áo của em.”

“Đau. Nhẹ một chút, anh làm em đau.”

“Đồ lưu manh nhà anh.”

Dứt lời, cách cửa bật mở ra, Bạch Minh Châu đang đứng ngoài cửa vô cùng xấu hổ.

Cô ấy và hai người trong phòng mắt †o trừng mắt nhỏ nhìn nhau.

“Đường… Tiện đường đi ngang qua.”

“Bạch Minh Châu, cô quá thiếu đạo đức, loại nghe lén này mà cũng dám nghe?”

“Đừng trách tôi, là do tường này cách âm không tốt, tôi cũng không muốn làm như vậy! Còn cô nữa, vậy mà dám gạt tôi, sao cô không thử tin tưởng tôi một chút? Tôi đi đây, các người cứ thoải mái đi.”

Dứt lời, cô ấy nhanh như chớp rời đi, bỏ trốn mất dạng.

Lê Sa một lần nữa đóng cửa lại, buông tay tỏ vẻ vô tội nói: “Tôi và anh bây giờ chính là châu chấu bị trói chung vào dây thừng, không ai có thể trốn thoát. Anh nghĩ bây giờ anh nói cho bọn họ biết chúng ta chỉ một cặp đôi giả thì họ sẽ tin sao?”

“Nếu đã như vậy, tốt hơn hết chúng †a nên làm một hiệp ước ba chương và thảo luận về nó.”

“Cô muốn nói chuyện gì?”

“Nghĩa vụ và quyền lực của bạn gái giả! Tôi là bạn gái của anh, chúng ta có thể nắm tay, khoác tay nhau. Trong trường hợp cần thiết thì phải có những hành động thân mật hơn, có thể ôm một chút, thân mật hôn lên mặt, cũng không có gì quá đáng!”

“Đây là nghĩa vụ sao? Vậy còn quyền lực?”

“Quyền lực là, anh phải dẫn tôi đi ăn đi uống, mua quần áo, túi xách, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cho tôi! Còn phải giúp tôi trả hết số nợ còn lại cho Cố Thành Trung, hơn nữa khi nhà Nhật Kinh tới bắt tôi thì anh phải bảo vệ tôi!”

“Ở bên ngoài, mọi việc lớn đều sẽ nghe theo anh, việc nhỏ nghe theo tôi, ví dụ như ăn cái gì, mua cái gì, uống cái gì đều là việc nhỏ, sẽ do tôi phụ trách!”

“Nơi tôi đặc biệt muốn đi thì bạn trai giả như anh cũng phải đi theo, phải bảo đảm an toàn cho tôi. Tạm thời cứ như vậy trước đi, nếu tôi nghĩ ra thêm điều gì thì sẽ nói với anh.”

Cô ngồi xuống uống một ngụm nước để giải khát, thấy Diên đứng dậy thì có chút nghỉ hoặc.

“Anh muốn đi đâu?”

“Tôi đi giải thích với Trúc Linh.”

Ngay khi Lê Sa nghe rõ ràng thấy điều này, cô ấy lập tức vội vàng đóng cửa rồi lấy thân chặn trước cửa.

“Nè, anh không thể đồng ý sao?”

“Không thể, đây rõ ràng là rất độc tài. Tôi chính là không thích bị người khác kiểm soát đấy, cũng không thích mỗi ngày đều có người theo dõi phía sau mình. Cô vẫn là nên tới từ đâu thì về từ đó đi, chúng ta có thể tới chết cũng không có liên quan gì đến nhau.”

Anh ta đơn giản nhẹ nhàng nói.

Lê Sa cảm thấy bất lực khi nghe điều này.