Chương 2046
Cô mím môi không nói gì.
Anh nhanh chóng mở cửa xe cho cô ngồi vào, đồng thời tăng nhiệt độ bên trong lên để cô cảm thấy ấm áp hơn.
Hứa Trúc Linh phá vỡ sự im lặng, nói: “Anh có nhớ em hay không?”
“Có, lời này anh không thể lừa dối „ em.
Giọng anh hơi khàn, nặng nề phun ra đôi môi mỏng.
“Vậy tại sao không đến tìm em?”
“Em ở đây rất an toàn, anh không nên đến quấy rầy, hiện tại là thời kỳ đặc biệt.”
“Vậy khi biết Diên ở đây, anh có tức giận, ghen ghét, khó chịu không?”
Ánh mắt Cố Thành Trung trở nên mờ mịt, khi bắt gặp đôi mắt như mây của cô, anh thậm chí còn mím môi im lặng.
Cô cố chấp nhìn anh, nếu không nhận được câu trả lời thì cô nhất định không bỏ qua. : Một lúc lâu sau, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của anh.
“Tức giận, ghen ghét, khó chịu, đau khổ, lo lắng, sợ hãi, nhớ nhung, hối HN “Quá nhiều cảm xúc, nhiều hơn ba cái mà em đã đề cập.”
Anh nói từng chữ từng chữ một, trong mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ, giống như thủy triều chảy trong đêm đen.
“Em biết là anh đang không thoải mái, nhưng cũng không thể để em khó chịu một mình. Tình yêu là cái gì? Thực ra đó chính là khi bản thân cảm thấy không tốt, thì cũng không muốn để đối phương lại cảm thấy tốt hơn mình. Nếu một trong hai chúng ta cảm thấy tốt hơn thì có nghĩa là chúng ta không còn yêu đối phương nữa.”
Cô hít hít cái mũi, cố nén nước mắt, quật cường nói.
“Em muốn hỏi anh một chút, anh năm chắc mấy phần khi đối phó với Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, đòn chí mạng mà anh sẽ tung ra là cái gì? Em nhìn ra được, Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử rất có cảm tình với anh, ba lần bốn lượt tìm cách quyến rũ anh. Em không phải là người mù, em có thể nhìn ra được cô ta muốn cái gì. Từ xưa đến nay, chiến trường chinh phục của phụ nữ không phải là tiền tài, danh lợi, quyền thế mà là đàn ông.”
“Ngay cả khi Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử là một huyền thoại, thì cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, có khát khao tìm được một người đàn ông xứng đôi để nắm tay mình đi đến cuối đời. Cô ta đối với anh không phải là hứng thú nhất thời, mà là muốn cùng anh ở bên nhau mãi mãi.” Ì “Em…Nói không sai phải không?”
Câu cuối cùng cô nói ra có một chút run rẩy.
Cố Thành Trung không nói lời nào, trong lòng hơi sửng sốt, không ngờ cô lại có cái nhìn tỉnh tế như vậy.
Anh vấn luôn cho rằng Hứa Trúc Linh không biết gì về chuyện này, nhưng anh đã quên một điều.
Cô là phụ nữ cho nên có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ, hơn nữa so với anh thì cô hiểu rõ những gì mà một người phụ nữ muốn. : “Đúng vậy.”
Anh gật đầu, ngoại trừ lời này ra thì anh không biết mình còn có thể nói được cái gì nữa.
“Cho nên, anh biết Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử có tình cảm xâu sắc với mình, nhưng lại đấu đá với cô ta ở khắp mọi nơi, đẩy cô ta vào tình thế bức bách.
Điều này chắc chắn sẽ không có lợi cho „ anh.
“Hoặc là, đối đầu, hoặc là…đấu trí để thắng.”
“Đối đầu, anh có chút cơ hội thắng.”
“..”