Chương 2103
“Anh đến rồi…
Cố Thành Trung nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, trong lúc mê man, anh đã nghe nhiều đến mức đã sớm quen rồi.
Thậm chí, anh có thể ý thức được rằng mình đang tỉnh hay là đang mơ.
Giống như anh đang nói với không khí, nhưng giọng nói của cô phát ra từ mọi hướng, ở nơi nào cũng nghe thấy.
“Tại sao anh không nhớ ra em, nhưng ngày nào anh cũng mơ đến em?”
“Hả?” Cô nói có chút mê hoặc, là giọng của một cô gái rất trẻ, trong trẻo linh hoạt, giống như một con chim sơn ca luôn véo von reo hò.
“Bộ não của anh đã quên mất em rồi, nhưng trong lòng anh vẫn nhớ tới em đó.”
“Trái tim của anh…vốn không có chỗ cho em.”
“Nếu anh nói không có chính thì là không có, anh chàng ngoài lạnh trong nóng. Rõ ràng muốn gặp em, nhưng anh lại thê thốt không chịu nhận.”
“Em đã khiến anh thành cái dạng này, một khuôn mặt vô cảm, người không ra người ngợm không ra ngợm, Cố Linh cũng trở thành một mớ hỗn độn, anh nhìn thấy em, liên muốn giết chết em.”
Anh nói một cách u ám, anh không muốn bị cô chỉ phối cảm xúc.
“Anh nói chuyện với vợ mình như vậy, anh sẽ phải hối hận!”
Cố Thành Trung nghe cô nói có hơi sững sờ, những lời này rốt cuộc là suy nghĩ của Hứa Trúc Linh hay là tiềm thức của chính mình?
Điều duy nhất anh không thể biết được, chính là bản thân anh đang nói chuyện với Hứa Trúc Linh, hay là đang…
với con người khác của mình.
Bị bản thân vùi dập, rất muốn thoát ra, nhưng lại không thể tìm được cái bản ngã đang nói chuyện kia. ‘ Cố Thành Trung- người yêu Hứa Trúc Linh sâu sắc, biết nhân tình, biết quan tâm, biết yêu biết hận, tốt hơn rất nhiều so với bộ dạng bây giờ của mình.
Anh hiện tại chính là giống như một cái xác không hồn, ngoại trừ đuổi theo tập đoàn Nhật Kinh, lấy lại quyền đại diện kinh doanh ra…
Anh cũng không còn ý nghĩ nào khác.
Bản thân trong tương lai sẽ biến thành cái dạng gì, muốn gặp được người như thế nào, anh cũng không rõ.
Dường như, đây chính là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời của anh.
“Rốt cuộc anh yêu em nhiều đến mức nào? Em có thể nói cho anh biết không?”
“Trong lòng anh ắt biết rất rõ, không cần hỏi em, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết.”
“Nhưng bây giờ anh muốn biết.”
Anh gào lên giận dữ, nhưng lần này không có ai trả lời.
Xung quanh không có ai, bóng anh đổ dài trên mặt đất.
Tuy nhiên, có một bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn đang đứng bên cạnh chiếc bóng của anh.
Anh xoay người nhìn sang, nhưng bên cạnh anh lại không có gì cả.
Anh giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, đầu bê bết mồ hôi, miệng thở hổn hển.