Chương 2106
“Không, những trước đây bỏ qua hết đi, bây giờ chúng ta là bạn bè, là đối tác hợp tác thân thiết. Nhìn bộ dạng này của anh, anh rất thích Trúc Linh, cô ấy chết rồi, chắc anh cũng rất đau khổ.
Không, anh quả thực rất đau khổ, say xỉn suốt ngày, còn qua đêm không về nữa. “
“Lời này của anh là có ý gì?”
Diên sớm đã nghe nói rằng anh bị mất trí nhớ, còn không nhớ được dáng vẻ của Hứa Trúc Linh, thậm chí còn hẹn Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đi ăn cơm, chuyện này đã gây ra một trận xôn xao rối loạn.
Đến quán bar uống rượu có đủ loại hạng người, suốt ngày chõ mũi vào chuyện người khác.
Những năm qua, anh và Hứa Trúc Linh giống như một đôi thần tiên, không biết có bao nhiêu người trở thành fan của cặp đôi này, rồi đột nhiên một người chết đi một người tiếp tục sống, người còn sống ấy đã sớm ăn tối chung với người phụ nữ khác, trong lòng mọi người có chút gì đó tan vỡ…
Diên không cho là thật, chỉ coi đó là một trò đùa, nhưng hôm nay nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện, anh ta lại cảm thấy những lời đồn đại đó là sự thật.
Cố Thành Trung của hiện tại… quả thực là một tên lòng lang dạ sói.
“Hiện tại việc xoay vòng vốn của tập đoàn Cố Linh rất khó khăn, một dự án ở nước Anh vừa may có thể hợp tác với Kettering. Tôi chỉ cần 10% lợi nhuận, 90% còn lại sẽ giao cho anh. Nó không chỉ có thể giải quyết vấn đề xoay vốn của Cố Linh, mà còn giúp anh kiếm được một khoản tiền lớn. Hôm nay, chúng ta không nói đến chuyện cá nhân, chỉ bàn chuyện công việc thôi, anh cũng là người trong giới kinh doanh, chắc anh hiểu rất rõ mối quan hệ giữa lợi và hại trong đó.”
Anh lãnh đạm nói.
Nhưng khi Diên nghe đến đây liền không thể bình tĩnh nổi, một tay chống lên bàn, tay kia năm chặt cà vạt của anh. | “Không bàn chuyện riêng? Anh bảo tôi báo thù cho Hứa Trúc Linh, chính là đi hợp tác với anh? Anh là cái thá gì?
Anh coi cô ấy là gì? Một món hàng, giá trị của cái chết còn có thể tính toán sao?
“Tại sao anh lại tức giận như vậy chứ? Nếu không phải tại anh, cô ấy sẽ không chết.”
“Cố Trung Thành, đúng là tôi đã sơ suất, nhưng anh đừng quên, những người đó là do ai phái đến. Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy 24/24, nhất định sẽ có lúc sơ hở. Nhưng anh lại quy hết tội danh lên đầu tôi, vậy còn anh? Hay anh không phải là đàn ông? Tôi phải chịu trách nhiệm, còn anh thì có thể trốn tránh trách nhiệm ư?”
Đôi mắt của Diên ngập tràn sắc đỏ, đôi mắt màu xanh lam của anh ta liền giống như một biển máu.
Anh ta tức giận nhìn Cố Thành Trung, nhưng anh lại vô cùng bình tĩnh, giương mắt nhìn lại hắn.
“Tôi chưa bao giờ chối bỏ trách nhiệm của mình, lỗi lớn nhất của tôi có lẽ là lấy phải một người vợ bất tài, không biết tự bảo vệ mình”.
“Mày nói cái gì, tên khốn kiếp nhà mày, mày biết tao đã hạ quyết tâm lớn thế nào mới có thể giao cô ấy cho mày!”
Nghe được những lời nói không bằng loài cầm thú, Diên nổi giận đùng đùng.
Anh ta không hề do dự, một nắm đấm thô bạo giáng xuống.
Cố Thành Trung không kịp né tránh, khóe miệng bị đánh trúng một cái, liền rách chảy máu.
Giữa môi và răng đều toàn là bọt máu.
Diên đã đấm một cú nhưng không thể nguôi giận, lời nói của tên khốn nạn này thực sự rất khó nghe.
“Rõ ràng là anh gây ra, khiến cô thành như bây giờ, lại còn ở đây nói lời châm chích, anh mới không phải đàn ông!”
Anh ta trực tiếp nhảy từ khỏi bàn, đạp vào cái tư cách của Cố Thành Trung.