Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2041




Chương 2113

Khích lệ đến cuối cùng, quyền thế của anh mạnh như chẻ tre, chỉ có đi lên không có lùi lại, địa vị như ánh mặt trời ban trưa.

Nhà vua kế vị, nhờ có anh ta bình ổn bên trong, xử lý bên ngoài.

Nhà vua hỏi anh ta có nguyện vọng gì, anh ta nói…

“Thân muốn cưới Risa.”

Từ đó về sau, cô thưởng thức được cái gì gọi là gieo nhân gặt quả.

Thật ra anh ta cố chấp ngang ngược, chiếm giữ một cách ích kỷ, không cho bất kỳ ai làm trái ý mình.

Anh ta là người nắng mưa thất thường, sở thích khó đoán, khiến cho các quan chức cấp cao của Nội các đau đầu đủ điều.

Có những lúc cô cũng không thể nghĩ ra, rốt cuộc anh ta muốn cái gì!

Chỉ trông thấy Samegawa Akane dừng xe, người phía sau thấy xe đứng lại, tức giận đến mức chỉ tay vào mũi anh ta, nói: “Anh chạy xe kiểu gì vậy?

Chạy chậm thế này, anh bảo cho mọi người đi sau vượt qua xe anh như thế nào đây?

“Đường này cũng đâu phải đường một chiều.” Anh ta nói một cách thản nhiên.

“Dù cho không phải là đường một chiều, thì anh cũng không thể như vậy chứ, một chiếc xe của anh chiếm cả một làn…”

“Tôi đã nói rồi, đường này không phải đường một chiều, tôi không thích người nói nhiều.”

Người kia còn chưa nói xong, Samegawa đã bắt lấy tay anh ta.

Dùng một chút sức là đã bóp cho anh ta gào khóc kêu la.

“Sao anh lại như vậy? Anh đánh người à!”

“Ừ, tâm tình tôi không tốt, nên muốn trút giận.”

Samegawa chẳng hề nói đạo lí, cứ thế ra tay.

Các chủ xe đi phía sau lần lượt xuống xe, không thể trơ mắt nhìn chuyện này, ào ào ra tay.

Nhưng nhiều người như thế, cũng đánh không lại Samegawa, cuối cùng quần áo của anh vẫn thẳng thớm như lúc đầu.

“Đừng đánh nữa.”

Risa sốt ruột, vội vàng ra mặt ngăn cản.

Như rằng Samegawa vấn luôn chờ đợi câu này của cô, tiếng nói của cô vừa dứt, anh ta lập tức dừng tay.

Anh ta nhìn cô, không nói lời nào, chỉ mở cửa bên ghế phụ ra.

Cô cắn răng, cuối cùng cũng phải chui vào xe một cách không cam tâm †ình nguyện.

“Anh…” Những tài xế còn lại thấy anh định bỏ đi, vẫn còn muốn nói gì đó, Samegawa Akane ngoái đầu lại nhìn một cách lạnh lùng.

Ánh sáng sắc bén bị kính xe khúc xạ, khiến cho người ta lập tức lạnh sống lưng.

Chỉ chớp mắt, đã câm như hến.

Samegawa Akane lên xe, không nói một lời, chạy xe với tốc độ rất nhanh.

Cô sợ tới mức vội vàng bắt lấy tay vịn, sợ mình bị quăng ra ngoài.

“Samegawa Akane, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

Cô phấn nộ nói.

“Nói đi, em đã làm gì rồi.”