Chương 2115
“Anh biết anh là gì với tôi không?
Chắc anh đã từng nghe câu dưa hái xanh thì không ngọt nhỉ? Anh mặc kệ nó có ngọt hay không, anh chỉ muốn quả dưa đó phải là của anh mà thôi. Tôi không có cách nào chống lại hôn lễ của chúng ta, tôi sẽ lấy anh, vậy anh cũng đừng quan tâm quả dưa là tôi đây ngon hay dở, đã bị người khác ăn rồi hay chưa.”
“Tôi chịu đựng anh, anh cũng chịu đựng tôi, chúng ta đều mở một mắt nhắm một mắt, không được sao?”
“Chẳng lẽ, em không thể yêu tôi sao? Tôi yêu em vậy mà.”
Samegawa nói với vẻ mặt đau khổ.
“Thế nào là “em yêu tôi”? Lẽ nào anh yêu tôi, thì tôi phải yêu anh sao?
Samegawa, tôi hỏi anh, tôi yêu gì nhất?”
“Em yêu… tự do nhất.”
“Đúng vậy, còn anh cho tôi thứ gì, đổi một chiếc lồng sắt nhốt tôi à?” Cô trào phúng nói.
“Khi bé tôi giúp đỡ anh, nói với anh, chỉ có trở nên mạnh mẽ hơn mới có được tự do. Tốc độ trưởng thành của tôi không nhanh được như anh, trông thấy anh từng bước đi lên, đi đến vị trí hiện tại, làm một người bạn, tôi rất mừng cho anh. Thân vương Akihito ơi, nhà vua và Nội các đích thân trao tặng phong hào cho anh, vinh quang nhường nào.
“Tôi cảm thấy, tuy em cách sự tự do của em một khoảng xa xôi, nhưng tôi vân muốn cố gắng hơn nữa.”
“Tôi cho rằng anh là tấm gương của tôi, nhưng anh muốn cưới tôi, anh muốn nhốt tôi lại trong phủ Thân vương. Tôi rất ghét gia tộc mình, tôi cũng rất ghét hoàng gia. Tôi bị những quy tắc của gia tộc bó buộc hai mươi mấy năm. Anh còn muốn tôi bị những quy tắc của hoàng gia nuốt chửng nữa sao?”
“Tôi có thể cho em những thứ tốt nhất!”
Samegawa Akane nói với cảm xúc hơi kích động.
Nikkyo Risa nghe vậy, bật cười thành tiếng.
“Đó đều là những thứ tôi xem thường.”
Cho đến giờ anh ta vẫn không biết cô muốn gì, trước giờ chưa từng cho cô (những thứ cô muốn), thậm chí còn muốn giam cầm cô.
Nói xong chữ cuối cùng, hai người đều rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch.
Bầu không khí ngừng chuyển động, bên trong xe vô cùng áp lực.
Màu mắt của Cung Xuyên sâu xa, dùng sức nắm chặt nắm đấm.
“Nikkyo Risa, đừng phản bội tôi, nếu không tôi sẽ làm cho em hối hận.”
Anh nói một cách sâu xa, đây là uy hiếp.
Nikkyo Risa nhìn bên ngoài cửa kính, không đáp lời, nhưng lại dần dần ướt nhòe đi đôi mắt.
Cô mở cửa sổ, gió buổi đêm thổi vào bên trong, thổi khô tất cả những giọt nước mắt.
Cuối cùng cô vẫn phải ngoan ngoãn theo anh ta quay về, cô không có năng lực để kháng cự.
Diên năm trên chiếc giường mềm mại ở khách sạn, đau đầu xoa bóp huyệt Thái Dương.
Cậu liên tục gọi điện cho Nikkyo Risa, nhưng cô ấy không nghe.
Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu vội vàng kích động bắt máy.
“Nikkyo Risa…”
“Là tôi.”
Halley thản nhiên nói, bên trong lời nói lại chứa đựng sự thất vọng không thể che lấp được.