Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2046




Chương 2118

“Nhưng cô ấy đã chết rồi.”

“Chết rồi thì sao? Em nói cho anh biết, dáng vẻ bây giờ của anh, vốn dĩ không phải Cố Thành Trung!”

“Thế nào? Một người phụ nữ chết đi, anh không còn là chính anh nữa à?”

Anh nói một cách trào phúng, màu mắt trở nên u ám, màu sắc làm người sợ hãi chảy xuôi bên trong.

Lời nói này của Phó Lâm, nghe rất chói tai.

Anh chính là Cố Thành Trung, thân phận, vẻ ngoài, tính cách, đều là Cố Thành Trung, ai cũng không thể phủ nhận.

Chỉ vì Hứa Trúc Linh chết, thì anh không còn là Cố Thành Trung nữa hay sao? Đây là thứ lập luận chó má gì vậy.

Phó Lâm nghe vậy thì bật cười, như là đang cười nhạo anh.

Sau khi nghe thấy, Cố Thành Trung hỏi: “Em đang cười anh à?”

“Tất nhiên rồi, anh hưởng thụ thành công do Hứa Trúc Linh dạy dỗ ra, nhưng anh lại cho rằng cô ấy chết thì chỉ là chết, anh không cảm thấy buồn cười sao?”

“Thành công gì?”

“Cố Thành Trung mà Ayako Nikkeikawa yêu, là người do Hứa Trúc Linh thay đổi từng chút từng chút. Anh cho rằng cái dáng vẻ đó của anh vào bốn năm trước sẽ có người thích à?

Tính tình thì lạnh nhạt, sát phạt rõ ràng, không phân biệt đúng sai, chỉ chạy theo lợi ích.”

“Anh hám lợi, là một doanh nhân tiêu chuẩn, trái tim anh tăm tối, lòng dạ thâm sâu, anh đã hãm hại rất nhiều người, không bao giờ muốn dùng mạng sống của mình để bảo vệ ai khác. Anh của bốn năm trước, chính là Ayako Nikkeikawa của bây giờ, cách làm việc hay tác phong, như in một khuôn, anh thích Ayako Nikkeikawa không?”

“Anh không thích, thậm chí anh còn ghét những người phụ nữ như vậy. Tại sao cô ấy yêu anh. Vì anh chính trực ngay thẳng, có trách nhiệm, biết gánh vác, có nhiệt huyết, anh kiên cường dũng cảm, chỉ tiến tới chứ không lùi bước, có thể vì người mình yêu mà chẳng màng sống chết. Con gái ở cả cái Đà Nẵng này đều đang nói rằng, dễ có được bảo vật vô giá, nhưng khó thể có được Cố Thành Trung!”

“Anh có biết điều đó có nghĩa là gì không? Là người đã chết trong miệng của anh, đã biến một kẻ máu lạnh, trở thành Cố Thành Trung đầy sức sống của hôm nay, anh là người được cứu vớt, anh có tư cách gì bảo người đã cứu vớt anh là thứ bỏ đi chứ? Bộ dạng trước kia của anh, hệt như em của lúc ban đầu, không ai yêu, cả anh… cũng không yêu bản thân mình.”

Phó Lâm hùng hổ, từng chữ từng chữ đều mạnh mẽ, chỉ vào mũi của Cố Thành Trung nói.

Cố Thành Trung nghe thấy những lời này, siết chặt nắm đấm, cắn chặt răng.

Người mà Ayako Nikkeikawa thích là người đàn ông do Hứa Trúc Linh dạy dõ ra, không liên quan gì đến bộ dạng của anh vào bốn năm trước.

Nhưng tính cách bây giờ của anh đã dừng lại ở bốn năm trước, tất cả chuyện liên quan đến Hứa Trúc Linh đều quên.

Anh hưởng thụ thành quả do người khác mang lại, nhưng… lại không chấp nhận tất cả những gì người con gái này đã bỏ ra.

Nhưng… tại sao anh lại chỉ quên mỗi mình cô, tại sao chứ!