Chương 2129
Lời này, khiến cho Phó Lâm á khẩu không nói được gì.
Nghĩ tới thì như thế nào, người đã chết, ảnh không phải nên thống khổ khi nghĩ đến ư?
Phó Lâm lựa chọn trâm mặc, lâm vào thế lưỡng nan.
Anh ấy đã quên, mọi người đều hy vọng anh ấy sẽ nhớ ra Hứa Trúc Linh.
Giờ đây anh nghĩ tới, nhưng bọn anh ta lại cảm thấy, vẫn là quên đi tốt hơn.
“Đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.”
Anh thản nhiên nói, âm thanh quạnh quế nhạt nhão, không chứa bất cứ tỉa cảm tình nào.
Tất cả tâm huyết của anh ta đều bị dội một gáo nước lạnh từ lúc Hứa Trúc Linh qua đời, đến cuối cùng đều chưa từng lưu lại.
Cửa đóng then cài, màn đêm thăm thăm.
Cố Thành Trung nằm trên giường, ngây người nhìn lên trần nhà.
Nghĩ tới thì như thế nào?
Cuối cùng anh cũng hiểu người mà anh đang nói chuyện hàng đêm, không phải Hứa Trúc Linh, mà là bản thân khác của anh, người đã yêu Trúc Linh rất nhiều.
Đáy lòng lại có một thanh âm đang kêu gào.
“Cậu không thể quên cô ấy, cậu không bao giờ có thể quên được cô ấy.”
Trong kế hoạch ban đầu của anh cũng có một kế hoạch để hãm hại Hứa Trúc Linh, tìm một nơi bí mật không có ai ở đó để bảo vệ cô ấy, để anh có được sự tin tưởng của Ayako Nikkeikawa.
Kế hoạch vẫn là kế hoạch, diễn biến sau đó đều đúng, chỉ có người là không đúng…
Em không nên chết!
Khi nghĩ đến điều này, trái tim anh quặn thắt đau dữ dội.
Cuối cùng anh buông tay buông chân, xử lý thỏa đáng công việc của Ayako, nhưng anh lại không chịu được một cái giá lớn.
Lý do tại sao anh ta miễn cưỡng làm điều này, cũng bởi vì những lời của Ayako Nikkeikawa.
Anh không thể để thua.
Anh sẽ phải hối hận.
Dạ Lang lúc trước từng tùy hứng một lần, đã tin tưởng huynh đệ của mình, nhưng cuối cùng thì nhận được cái gì vợ con lý tán, tan nhà nát cửa.
Anh dùng những kinh nghiệm của bản thân để cảnh cáo chính mình, anh không thể để thua.
Lòng anh có những nỗi sợ hãi, ngay cả khi nghĩ ra kế hoạch này, anh cũng tuyệt đối không bao giờ thực hiện.
Nhưng không ngờ ông trời lại đùa giỡn với anh, khiến cho tình trạng vợ chồng anh đi đến tới mức này.
Anh muốn đi theo cô ấy ngày bây giờ, nhưng anh không thể.
Ayako Nikkeikawa phải chết!
Công ty của cô ta cũng phải trả một cái giá đau đớn.
Anh muốn bọn chúng phải hiểu, mình đã làm một việc ngu xuẩn như thế nào.
Nghĩ đến điều này, lòng căm thù trong lòng dâng lên, đôi mắt anh trở nên đỏ hoe.
Nhưng…trả thù thì có lợi ích gì?