Chương 2173
“Nhưng tôi nhìn cậu bây giờ, hoàn toàn không có cái hình dạng say mê đó, ngược lại còn để cô ấy quay lại. Thậm chí đến chuyện của Oythia cũng giao lại cho cô ấy, cậu bây giờ rốt cuộc cậu muốn cái gì? Tôi thật sự càng ngày càng không thể nhìn thấu cậu.”
Halley nhăn mặt, ngữ điệu khó chịu.
Diên nghe xong, nâng mắt nhìn theo anh: “Halley, anh thích tôi, anh sẽ làm những gì cho tôi?”
“Chỉ cần cậu vui, chuyện gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng.”
“Ngày trước tôi vấn chưa hiểu đạo lý này, nhưng dường như hiện tại tôi gần như hiểu ra rồi.”
“Câu này của cậu là có ý gì?”
Lần này đến lượt Halley khó hiểu.
“Gô ấy ở bên tôi không hề vui vẻ, cô ấy thật sự đã quên đi kí ức, quên luôn Cố Thành Trung, thậm chí kí ức còn lại đều kém. Nhưng bọn họ vẫn còn gặp nhau, Đà Nẵng có hơn ba trăm triệu dân, bọn họ vẫn gặp được nhau, có thể thấy duyên phận của bọn họ không phải thứ tôi có thể ngăn cản…”
Cậu còn chưa nói hết, Halley đã mất kiên nhẫn chen ngang.
“Gậu rốt cuộc là không thế ngăn cản hay không muốn ngăn cản? Sao tôi cứ cảm thấy kể từ khi cậu từ Đà Nẵng về, người cứ trở nên kì lạ, cậu dường như mất đi toàn bộ động lực, đến cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt cậu cũng thờ ờ”
“Cậu nói…trái tim yêu một người, sẽ dần trở nên trầm mặc sao?”
Gian hỏi dò.
Halley nghe xong câu này, dường như cũng hiểu được điều gì đó, nhưng lại không muốn biết.
Cậu trâm mặc rất lâu, cuối cùng không hỏi kĩ nữa.
Ít nhất, cậu hiện tại không có dũng khí biết quá nhiều.
“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, cậu cũng không cần nghĩ nhiều làm gì.
Chung quy lại thì năm đất cũng không sướng bằng năm trên giường, tôi đồng ý không làm gì lén lút nữa, được chưa hả?
Diên ngồi dậy, đi về phía giường, nhưng Halley hoàn toàn không có ý đứng dậy.
“Không phải đồng ý tôi rồi sao?”
“Tôi nói rồi, tôi không lén lút nữa, tôi quang minh chính đại. Cậu để tôi ngủ một chút đi, hiếm khi cậu đến cung điện thăm tôi, bình thường tôi bận chuyện chính sự, cũng không thể đến chỗ cậu.
Cậu ngủ với tôi một đêm đi, tôi đảm bảo sẽ không làm gì cậu. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh ngủ đi!”
“Halley, anh đang dở trò lưu manh với tôi à, chúng ta là hai thằng đàn ông đó”
“Hừm, nếu cậu giả nữ, tôi sẽ trực tiếp đè ngã cậu. Nhưng bởi vì thân phận hiện giờ của cậu là nam, tôi mới hết sức tôn trọng cậu. Nhanh chóng lên giường, nếu không tôi lần sau sẽ trực tiếp bỏ thuốc vào đồ ăn của cậu.
Halley tự nhiên trèo lên giường, chui vào chiếc chăn ấm áp, trong lòng ngập tràn niềm vui.
Uông rượu bồ câu để giải khát… đại loại chính là ý này.
Rõ ràng biết không có kết quả gì, biết rõ trước mắt là rượu bồ câu, chỉ có ngõ cụt.
Nhưng anh không hề để ý, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu ấy bình an vô sự, sống vui vẻ là được rồi.
Diên thích ai, anh cũng thích người đó, sẽ đối tốt với người đó, giúp cậu theo đuổi người đó.
Kẻ thù của Diên, chính là kẻ thù của anh.