Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2112




Chương 2184

Trong lòng cô vô cùng uất ức, cô đổi sang một gương mặt an toàn hiền lành, đi khuya đa phần không sợ bị cướp sắc, mọi người còn không yên tâm sao?

Xem ra chỉ có thể dùng đòn sát thủ.

“Được rồi, nói thật không lừa cô nữa, †ôi đã có người mình thích rồi!”

“Thật hay giả vậy?”

“Người tôi thích tên Jane De Kettering, là công tử quý tộc hẳn hoi, †óc vàng mắt xanh, vừa cao vừa đẹp trai, vả lại nhà của anh ấy rất là giàu có.

Tôi nói cô nghe, anh ấy còn giàu hơn cả Cố Thành Trung.”

“Có người đó thật sao? Cô sẽ không gạt tôi chứ?”

“Không tin hả, tôi cho cô xem ảnh được không?”

Hứa Trúc Linh lấy điện thoại ra, tìm ảnh chụp chung của mình và Diên.

Giúp việc lập tức nhận ra Diên, nói: “Hóa ra là anh ấy, tôi đã thấy anh ấy rồi!

Anh ấy là bạn của ông chủ!”

“Đúng vậy, bạn bè là đúng, tục ngữ đã nói, không thể động vào vợ của bạn có đúng không? Ông chủ nhà cô có chừng mực, không thể nào ra tay với tôi được. Quan hệ giữa chúng tôi vô cùng trong sáng!”

Hứa Trúc Linh nói hết lời, cuối cùng cũng thấy cô ấy gật đầu tin tưởng, không khỏi thở phào.

Cô không có ý tốt chạm vào cánh tay của cô ấy, cười tủm tỉm nói: “Cô xem, bây giờ tất cả hiểu lâm đều đã được làm sáng tỏ, có phải là cô nên nói với mọi người một tiếng giúp tôi, để họ đừng nhìn tôi hung dữ như vậy nữa, tôi lạt so Cô còn chưa nói xong, sau lưng đã vang lên tiếng kêu sợ hãi của người khác.

“Ông chủ, sao anh lại ở đây? Xin lỗi anh… tôi không cố ý đâu! Cô Annie gọi một bình nước nóng, tôi không để ý…”

Hứa Trúc Linh dời mắt nhìn sang, trông thấy Cố Thành Trung đứng sau cửa.

Người bên dưới nấu cho cô một bình nước nóng, định để pha trà, không ngờ vừa mở cửa đã tông đổ lên lưng Cố Thành Trung.

Nước nóng đổ ướt một mảng lớn, người giúp việc không màng đến bản thân, sợ hãi nhìn Cố Thành Trung, sợ tới mức cả người run run.

Nhưng vốn dĩ ánh mắt của Cố Thành Trung không dừng lại trên người cô ta một giây nào, mà xuyên qua không khí, vô cùng yên tĩnh dừng trên người chính mình.

Ánh mắt như vậy, khiến cho cô ta sởn gai óc, trong lòng run lên.

Cô…cô ta làm sai điều gì sai sao?

Tại sao ánh mắt này lại đau khổ lưỡng lự, và có cả giấy dụa như vậy?

“Chuyện đó… Cố..”

Cô ta vẫn chưa nói xong thì Cố Thành Trung đã xoay người bỏ đi.

Hứa Trúc Linh võ vai cô giúp việc kia: “Tôi giao lại cho cô trách nhiệm giải thích, tôi đi xem anh ấy sao rồi.”

Cô nhanh chóng đuổi theo, đã có người gọi cho bác sĩ.

Bác sĩ gia đình sống ở gần đó, nghe tin Cố Thành Trung bị bỏng, vác theo hộp thuốc tới đây.

Nhưng Gố Thành Trung trở về phòng ngủ, đóng của không gặp.

Bác sĩ đứng bên ngoài như kiến bò trên chảo nóng, vội đến mức xoay vòng vòng, sao anh ấy gõ cửa mà không có người trả lời.