Chương 2187
Phải dùng nước khử trùng xử lí một lần qua miệng vết thương, sau đó bôi thuốc trị bỏng lên, vì miệng vết thương nên không thể mặc quần áo, nếu không sẽ dính vào miệng vết thương, khi ấy xé áo ra sẽ đau hơn nhiều.
Hơn nữa, sẹo do bị phỏng để lại rất nghiêm trọng.
Lúc thoa thuốc, ngón tay cô run rẩy, trông thấy anh đau đớn, chính cô cũng không khá hơn.
Anh chẳng rên lấy một tiếng, cứ kìm nén như vậy thôi.
Cuối cùng, Hứa Trúc Linh không thể nhìn nữa, mềm giọng hỏi: “Chắc là đau lắm phải không?”
“Có thể chịu được.”
“Anh cố chút nữa, sắp ổn rồi, sắp bôi thuốc lên rồi.”
Bôi thuốc xong, cô không để anh mặc áo, đợi miệng phải chờ vết thương khép lại.
Lúc này cô mới có thời gian, quay đầu quan sát kỹ phòng ngủ của Cố Thành Trung.
Một cảm giác rất quen thuộc.
Đồ dùng, phong cách, và cả một vài đồ vật, đều là thứ cô thích.
Giống như, mình chưa từng rời đi, vân ở nơi này. Tất cả đồ trang điểm, đồ dưỡng da đều không dính bụi, đồ trong †ủ quần áo đều là mẫu mới nhất trong quý. Trong tủ giày, từ giày búp bê đến giày cao gót, cần gì cũng có.
Ngược lại là đồ của Cố Thành Trung, rất ngăn nắp, thật ra chúng chiếm diện tích cũng không lớn lắm.
Trong toilet, cốc đánh răng đôi, bàn chải đánh răng của nam và nữ, khăn lau mặt màu hồng nhạt và màu xám, dép đi trong nhà một đôi nhỏ một đôi to.
Và cả… tiểu thuyết ngôn tình trên giá sách, túi đựng đồ trang điểm của con gái trên tủ đầu giường…
Sau khi xem xong, cô hơi hoảng hốt, như là từ trước tới giờ cô chưa từng rời đi, vẫn ở nơi này, dùng mỗi một đồ vật ở đây, nơi này vẫn là nhà của cô.
“Sao vậy? Thích chỗ này hả?”
“Đang lúc cô thất thần, sau lưng vang lên giọng nói tang thương của Cố Thành Trung.”
Lúc này cô mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không, chỉ là theo như tôi được biết, cô Trúc Linh đã mất rồi, nhưng những thứ này…”
“Sau đó tôi mua lại.”
“Sau đó mua lại?”
“Lúc trước dì của Trúc Linh đã dọn đồ của cô ấy đi rồi, chẳng để lại thứ gì, những thứ này đều do tôi mua lại theo trí nhớ. Tôi nghĩ, cô ấy vẫn sẽ trở về, những thứ này cũng sẽ dùng đến, gia đình này vẫn sẽ có bà chủ.”
“Chẳng phải anh không nhớ được cô ấy sao?”
“Sau đó, tôi lại nhớ ra.”
Cũng may, là nhớ ra. Nếu những kí ức trân quý này đều biến mất, vậy anh có khác gì một cái xác không hồn đâu, anh rồi sẽ lại bị đánh về nguyên hình, trở thành một con vật máu lạnh vô tình.
“Nhớ ra?”
Hứa Trúc Linh hơi kinh ngạc, nhưng tại sao cô không nhớ ra được chứ!
“Là anh bảo Trúc Linh vô dụng, là anh ghét bỏ cô ấy. Dù anh có nhớ ra, thì cũng không có cách nào bù đắp được những tổn thương anh đã gây ra cho cô ấy. Anh mất trí nhớ, thì anh có thể tổn thương cô ấy không cố ky gì sao?”