Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2117




Chương 2189

“Sao em lại không cẩn thận như vậy? Vẫn cứ bất cẩn giống trước đây?”

Nghe vậy, Hứa Trúc Linh hơn khó hiểu: “Sao anh biết trước đây tôi có dáng vẻ gì?”

Cô nghi hoặc nhìn anh, trong lòng cũng thấy không ổn.

Bốn mắt nhìn nhau, không khí trở nên hơn im lặng.

Cố Thành Trung nhanh chóng nói: “Chẳng phải trước kia em đã làm nổ nhà bếp sao? Sao nào, em cũng muốn làm nổ chỗ này của anh luôn hả?”

“Hóa ra là anh đang nói chuyện này à, tôi còn tưởng… còn tưởng anh biết gì rồi chứ. Tôi biến thành thế này, còn không phải do anh hại sao, thế mà còn trách tôi?”

Cô nhỏ giọng thì thâm, giọng nói càng ngày càng nhỏ.

Tuy có nhiều oán giận trong lòng, nhưng cô sợ không dám, chỉ có thể oán thầm trong lòng, bật lại chính diện… thì cô không thể.

Cô không có lá gan đó.

Cô dựa theo thái độ chịu trách nhiệm, băng bó ngón tay xong thì xuống nhà bếp nấu cơm, nhưng Cố Thành Trung lại ngăn cô, bảo là đổi người nấu cơm trưa.

“Có phải anh muốn trừ lương tôi không?”

Hứa Trúc Linh lập tức tỉnh táo hỏi.

“Không, vết thương nhiễm trùng rất phiền phức, em cứ nghỉ ngơi đi.”

“Vậy anh mời tôi đến làm gì? Cơm sáng không cần làm, cơm trưa ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu làm việc cũng không cần làm?”

“Không được, lấy của người thì phải trả cho người, tôi không thể lấy tiên mà không làm việc, anh ngoan ngoãn chờ tôi. Trong nhà, trừ đầu bếp làm bữa sáng ra không thể có thêm đầu bếp thứ ba.”

Một núi không thể có hai hổ, trừ khi là một con đực một con cái.

Hứa Trúc Linh cố chấp muốn đi nấu cơm, Cố Thành Trung không thể ngăn cản, chỉ có thể ôm lo lắng ở một bên quan sát.

Cô chỉ bị thương một ngón tay, cũng không gây trở ngại gì khi nấu cơm, nên tất cả mọi chuyện đều suôn sẻ.

Nhìn thấy bóng dáng gầy nhỏ xinh của cô, bận rộn trước tủ chén bát, cả trái tim anh đều mềm nhữn.

Như thời gian chảy ngược, vẫn là những ngày yên bình trước kia.

Anh muốn gọi cô một tiếng…

Trúc Linh đến nhường nào!

Muốn ôm lấy cơ thể cô từ sau lưng, tham lam ngửi mùi hương thơm mát của tóc cô, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô.

Muốn ôm cô sang một bên, cô chỉ cần quan sát, để anh nấu cơm cho cô ăn.

Muốn sờ đầu của oô, triền miên nói một câu bên tai cô.

Trúc Linh, anh nhớ em.

Rất nhớ rất nhớ.

Cô nấu nước sôi, hơi nước lượn lờ, bóng hình của cô cũng trở nên mơ màng.

“Phải rồi, anh không thích ăn rau thơm, tôi sẽ không bỏ vào.”

“Ừm”

Cố Thành Trung nghe vậy, âm thanh phát ra từ khoang mũi chứa đầy dịu dàng.