Chương 2239
Vẻ mặt anh đầy bất lực nói: “Vậy được rồi, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh sẽ quay lại ngay lập tức.”
“Được rồi, anh nhanh lên.”
Cô ngồi trên giường đung đưa hai chân, vẻ mặt đầy mong đợi.
Cô đoán rằng, chiếc bánh kem năm nay có lẽ sẽ do Cố Thành Trung tự tay làm, chỉ nghĩ thôi cũng đã rất vui rồi.
Ngay sau đó, Cố Thành Trung câm trên tay chiếc bánh với cây nến cắm bên trên đi vào phòng.
Hứa Trúc Linh thấy vậy thì đứng dậy ngay lập tức, phát hiện ra trên đó là một con quái vật nhỏ màu đỏ.
“Đây là hình gì vậy? Một nhân vật mới của Dinis sao?”
“Peppa Pig, em nhìn không giống sao?”
Hứa Trúc Linh giương mắt đờ đẫn, nó trông không giống Peppa Pig một xíu nào cả, thì ra Cố Thành Trung là một người hoạ sĩ tâm hồn.
“Mắt nhìn của em thật kém, trước đây anh cũng đã từng tổ chức sinh nhật cho em, em vẫn có thể lấy ra xem. Tuy nhiên, con lợn nái này cần gì phải đẹp đâu, dù sao thì cũng cho vào bụng, anh đã làm nó rất vất vả đó, nên thôi ăn ngon còn hơn hình thức nhỉ.”
“Biết rồi, mau thắp nến đi, em muốn thổi nến.”
Cố Thành Trung đột nhiên cắm hai mươi bốn ngọn nến lên khắp chiếc bánh sinh nhật. Hứa Trúc Linh thấy vậy thì đầu muốn bốc cháy.
Cô cứng rắn rút ra sáu cái nến và nói: “Em mới chỉ mười tám tuổi thôi đấy!”
“Các cô gái đều hồn nhiên ngây thơ và thích tự lừa dối mình, Ngọc Vy sắp trở thành người trưởng thành rồi, cũng sắp đến tuổi mười tám rồi. Tuổi tác tăng thêm thật sự cũng là một sự lắng đọng, bây giờ em vẫn rất xinh đẹp, thậm chí còn hơn hẳn lúc mười tám tuổi…”
“Cố Thành Trung, vậy là bây giờ anh đã lắng đọng xuống đáy hồ, trở thành hạng đồ cổ rồi sao? Gái gì gọi là lừa mình dối người, tôi qua sinh nhật này cũng mới chỉ hai mươi tư, không ngờ người nào đó đã sắp ba mươi tư rồi?
Người khác ngót nghét ba mươi, còn anh thì sao? Ngót nghét bốn mươi? “
“Đừng nói ra những chuyện không thế xoay chuyển được như thế, em cũng không cần phải cắm thêm ba cây nến vào rồi giữ thể diện cho mình đâu.”
Cô thở hổn hển nói, người đàn ông này thật đúng là không thể hiểu nổi.
Cô không hề tỏ ra ghét bỏ vì chiếc bánh khó coi, nhưng ngược lại tự anh là người cà khịa cô.
Cô cứng rắn căm mười tám cây nến lên bánh, sau đó tắt đèn và bắt đầu ước nguyện.
Kỳ thực cô có chút hoang mang, bởi vì không biết nên ước điều gì cả.
Nhìn những ngọn nến trước mặt càng ngày càng ngắn đi, cô bắt đầu nhắm mắt lại, trịnh trọng ước một điều ước.
Lần thứ hai mở mắt ra thì thổi một hơi, tất cả những ngọn nến đều bị thổi tắt.
Điều đó cũng có nghĩa là điều ước mà cô ước nguyện chắc chắn sẽ được thực hiện.
Bật đèn lên một lần nữa, Cố Thành Trung vừa cắt bánh vừa hỏi: “Em đã ước điều gì?”
“Không thể tiết lộ được, một khi đã nói ra thì điều ước sẽ không được thực hiện.”
“Vậy… có anh không?”