Chương 2300
“Coi như…cầu xin hai người đó.”
“Được rồi, được rồi, con nói cái gì thì là cái đấy. Vậy con lên phòng trước đi, cơm nấu xong mẹ sẽ gọi con?”
“Ừm”
Gô xách túi lên phòng, bố Chu vẫn muốn nói gì đó, lại bị mẹ Chu kéo đi.
“Ông làm gì vậy? Còn ngại con gái chưa đủ phiền sao?”
“Bà nghĩ tôi không lo lắng sao? Nhìn dáng vẻ nó xem, tôi làm sao có thể yên tâm chứ? Nó nói nó không sao tôi liền tin, xem tôi là tên ngốc à?”
“Nếu ông đã không phải là ngốc, chẳng lẽ lại không nhận ra con nó muốn chữa thương một mình sao? Con cái cũng lớn rồi, tự bản thân nó biết giải quyết, chúng ta chỉ cân tin tưởng nó con nó là được.” “Bà nói xem tôi đã tạo ra nghiệt gì thế này? Không dễ dàng gì mới nhận tên tiểu tử đó làm con rể, sao mà vừa chớp mắt một cái liền không còn rồi. Hắn đi rồi, tôi không quan tâm, nhưng Tiểu Đình nhà chúng ta phải làm sao? Truyền ra ngoài sau này ai dám lấy con bé, thật sự là không được… vậy thì ra nước ngoài… thành tích học tập của con bé hoàn toàn có thể ra nước ngoài, tôi lập tức liên hệ với giáo viên của con bé.”
Bố Chu nghĩ đến cách này, mẹ Chu cũng không ngăn cản.
Bây giờ rời khỏi Đà Nẵng, chỉ có lợi chứ không có hại với nó, đổi một môi trường mới ít nhất cũng không phải nhìn vật mà nhớ người.
Bà không biết phải làm thế nào để an ủi con gái, nhưng mà bà hiểu, thời gian là liều thuốc tốt nhất, sẽ giúp nó từ từ vượt qua khó khăn trước mắt.
Lúc ăn bữa tối, bố Chu nhắc đến việc ra nước ngoài trao đổi sinh viên, Chu Đình đồng ý luôn.
Bố Chu bắt đầu chuẩn bị tư liệu xuất ngoại, lấy hiệu xuất nhanh nhất để đưa cô ra nước ngoài.
Mà trước khi ra nước ngoài cô không nói với bất cứ người nào, chỉ âm thầm gửi tin nhắn cho Hứa Trúc Linh, nói bản thân ra nước ngoài để học tập, bảo cô ấy không cần phải lo lắng cho cô.
Hứa Trúc Linh sau khi nhận được tin nhắn của cô, rất muốn đi tiên cô, nhưng không ngờ rằng ngay sau đó điện thoại cô liên tắt máy luôn.
Trong lòng cô có một loại thất vọng không nói nên lời.
Phó Lâm hận thù nhiều năm, Phó Minh Nam không giết không được.
Cậu ấy không sai.
Cô ấy…cũng không sai.
Đều là những người mềm lòng, mới có những hành động tàn nhãn nhất.
Bên này cô vấn liên hệ với Fukuhara Yui, giúp cô ta giám sát nhất cử nhất động trong bệnh viện tâm thần, làm tê liệt thân kinh cô ta.
Ngày nay không có việc gì là không dùng đến tiền, ngày mai không việc gì không cần đến những hàng hóa cao cấp xa xỉ.
Khiến cho Fukuhara Yui tức đến ngứa răng, nhưng lại không thể làm gì được cô.
Cô từ bệnh viện quay về nhà, trong phòng chỉ có mình cô.
Tay phải cô đã tháo chỉ, miệng vết thương đang dần khép lại.
Đến dùng sức nắm, ngón tay cô cũng run rẩy. Xem ra sau này bàn tay này chỉ như để trang trí vậy thôi.
Cô bắt đầu dùng tay trái cầm thìa, cắt thức ăn. Cũng may trước đây cô có tập thể hình, sức lực cũng tạm được, nhưng cũng rất khó khăn.
Cô hy vọng đợi chuyện này kết thúc, tự cô sẽ cho Cô Thành Trung một bất ngờ.