Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2236




Chương 2308

Tân Miêu nghe vậy đỏ mặt, cô làm gì có trai bao nào bên người, đều là lời hồ ngôn loạn ngữ cả.

Nhưng lời đã nói rồi, làm người thì không thể đầu hàng được.

“Ờ… Hmm, quan trọng nhất là phải ngoan ngoãn biết nghe lời, gọi cái lập tức đến.”

“Anh làm được?”

Nlri2i Cô sửng sốt, hai mắt mở to nhìn chăm chằm anh. Ánh mắt nóng rực của Phó Thanh Viên rơi xuống người cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: “Anh ngon lắm, gọi lúc nào thì anh đến.

Nhưng sức eo và thời gian thì chưa xác định được, dù sao… Em phải kiểm hàng thì mới biết được, hay hai ta thử một chút nếu em cảm thấy anh vừa ý em thì giữ lại. Mời em bao nuôi anh.”

“Nếu em còn thấy anh tốt hơn đám người kia thì nhớ đem họ đuổi hết đi. Từ nay về sau chỉ sủng ái một mình anh.”

“..

Cô cảm giác hình như mình nghe lộn rồi, anh làm sao có thể nói ra loại lời như này được.

Tân Miêu nghe xong nửa ngày cũng không thở ra một hơi, cô bị dọa thật rồi.

“Anh… Anh rốt cuộc có hiểu…

Chuyện nam nữ không?”

“Không hiểu.”

Anh dứt khoát trả lời.

“Anh không hiểu mà còn ở đây phát ngôn bừa bãi?”

Bởi vì không hiểu nên muốn em dạy †ôi, sớm muộn sẽ thành thạo. Mà, anh cũng không muốn để người khác dạy anh trừ em.

Lúc nói lời này, đầu anh xẹt qua một hình ảnh trắng mờ ảo khiến người bắt đầu khô nóng, dân dần không khống chế nổi cơ thể.

Tân Miêu nghe vậy mắt mở to, cô dám cá anh chỉ là tay chơi gà mờ, cái gì cũng không rõ.

Trước kia cô cảm thấy hứng thú với anh, suy cho cùng là gặp nhưng cầu không nổi.

Cô từng lừa gạt vô số đàn ông, duy chỉ có Phó Thanh Viên cô câu dân không thành.

Cơ mà hiện tại anh tự dâng mình đến cửa, cô làm sao có cách nào từ chối Tâm hướng đến người ta thì từ chối kiểu gì?

Cô nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến.

“Vậy… Dọn đến chỗ khác ở nhé?”

“Được.”

Phó Thanh Viên không nghĩ ngợi lập tức trả lời Tân Miêu đánh bạo đi theo anh.

Ra khỏi con ngõ nhỏ là đường đi rộng rãi.

Bộ đồ cô mặc quá gợi cảm, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện, trêu đùa mấy gã đàn ông phải tròn mắt nhìn theo.

Tân Miêu đã tập thành thói quen, không thèm để ý.

Nhưng Phó Thanh Viên không nhịn được, trong lòng rất khó chịu, mau chóng cởi áo khoác choàng lên người cô.