Chương 2599
“Dượng…”
Anh ta nghe vậy trừng lớn mắt, Thích Tuấn có một người em gái, anh ta gọi bà ấy là cô, bà ấy gả vào nhà họ Trình có thế lực trong ngành bất động sản, năm đó hưng thịnh vô cùng.
Mà Trình Thịnh là anh em tốt nhất của Thích Tuấn, hai người chơi với nhau từ bé đến lớn, tình cảm vô cùng sâu sắc.
Vốn tưởng rằng sự kết hợp như vậy sẽ làm cho thân càng thêm thân, nhưng hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, Trình Thịnh vốn dĩ không thích cô, giữa bọn họ chỉ là kết hôn chính trại mà thôi.
Anh ta nghe nói trước kia cô rất dịu dàng, thoải mái hào phóng, nhưng bởi vì cuộc hôn nhân bất hạnh, mà trở nên mãn cảm đa nghi.
Bà ấy từng có hai người con, một đứa con sinh ra không bao lâu thì chết nôn, đứa con thứ hai một bé trai, nuôi nấng đến năm tuổi, không ngờ lại bất ngờ rơi xuống nước chết đuối.
Từ đó về sau, cô cũng không mang thai nữa, nhà chồng rất bắt bẻ bà ấy, nhưng vì bà ấy là con gái của nhà họ Thịnh, nên không dám ngoài miệng đòi ly hôn, nhưng sảu lưng vấn làm khó làm dễ bà.
Cô cũng là một người mạnh mẹ, bà ấy không ly hôn, bày ấy không có con, thì cũng muống Trình Thịnh không có cơn.
Nhà họ Trình chỉ có một đứa con này, không có con nối dõi sẽ tương đương như không có ai kế thùa hương khói.
Nên cha mẹ ông ấy luôn muốn để Trình Thịnh làm bậy bên ngoài, nhưng môi lần có manh mối, cô của anh ta sẽ xuất hiện một cách mạnh mẽ vang dội, làm cho con giáp thứ mười ba tan tác tả tơi.
Chiến tích của bà ấy thậm chí còn đổ bộ lên bao, chỉ thiếu là không đánh chết người ta.
Sau đó, vì một lần ngoài ý muốn, hai chân của dượng bị thương tật, cúi cùng không thể đứng dậy, lúc này cô mưới yên tâm.
Thích Vân Xuyên có thể cảm nhận được, cô rất yêu dượng, nhưng trái tim dược vẫn không ở chỗ của cô.
Tuy hai chân dượng tàn phế, nhưng chẳng có vấn đề nào khác, không bia Sượu không thuốc lá, cũng không có ham thích xấu xa nào khác, sao một người còn đang yên lành lại không còn nữa rồi?
Mỗi lần cô và dượng về, đều rất yêu thương anh ta, cô cũng thích anh ta nhất, cái gì cũng chiều anh ta.
Anh ta cũng không dám tưởng tượng, cô sẽ bị thương tổn đau khổ biến thành thế nào nữa.
Thích Vân Xuyên lặp tức tỉnh rượu đứng dậy, chạy đi.
Anh ta chạy một đường mệt mỏi đến nhà họ Trình, nhà họ Trình đã chuẩn bị tang lễ, treo rèm che đen trắng.
Những người còn lại của nhà họ Thích sẽ đã có mặt, anh ta có thể nhìn thấy Lư Thanh Vân, và cả Chu Đình.
Chu Đình vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh ta, kéo anh ta đến bên người, nói: “Em đến rồi à? Con nít mà uống rượu gì đấy?”
“Cô đâu? Còn dượng… đang tốt đẹo, sao lại đột nhiên qua đời?”
“Tự mình uống thuốc ngủ, lúc ra đi rất bình thảm, còn lau đi bọt mét, cố nét cơn đau bụng, cuối cùng nằm ở ghế ra đi với nụ cười.”
Thích Vân Xuyên nghe vậy không thể tin vào lỗ tai của mình, đang yên đang làng sao dượng lại muốn tự sát.
“Tại sao?” “Không biết, cô nói gần đây dượng không có hành vi nào kỳ lạ, không có khả năng tự nhiên lại tự sát.
Bây giờ đã gọi cho cảnh sát đến để điều tra qua hiện trường, nhưng không có dấu vết nào. Vì dượng mất ngủ lâu ngày, môi lần đều kê thuốc ngủ trong phạm vi hợp pháp, chắc là dượng đã chậm rãi tính trữ. Ở hiện trường, trừ dượng thì không hỏi được người khác, nên cuối cùng chủ có thể quy về tự sát.”