Chương 2603
Bà do dự một chút, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: “Vậy thì… Thôi, để em nhìn anh làm.”
Cô đi theo Thích Tuấn vào bếp, nhìn ông dùng dao thuần thục, trong nồi vẫn đang hầm canh.
“Vì sao?”
“Sao gì cơ?”
Thích Tuấn không ngẩng đầu lên hỏi lại.
“Trong nhà không phải có đầu bếp hay sao? Sao anh phải tự mình nấu cơm?”
“Phó Lâm cũng biết nấu cơm, Cố Thành Trung cũng biết, bố anh cũng biết.”
“Em nhớ trước đây anh không biết.: “Ừ, anh nghĩ muốn để người phụ nữ anh yêu thương nếm thử tay nghề của anh, lén lút theo đầu bếp học, tuy em ấy chưa vừa lòng, nhưng ăn rất vui vẻ, bởi vì em ấy phải thắt lưng buộc bụng tiết kiệm, lâu lắm rồi không được ăn thịt.”
“Đĩa thịt kho tàu đã cháy khét, em ấy ăn hết không còn miếng nào, thậm chí còn muốn ăn thêm.” Giọng ông nặn, như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa ký ức, gợi ra trong ký ức của Lư Thanh Vân.
Lúc đó bà mới chuyển công tác không lâu, tiền dành hết để trả tiền nhà, nhà nghèo không có tiền đưa thêm, thậm chí còn trông mong bà đi làm kiếm được ít tiền phụ cấp cho gia đình.
Thời gian đó bà chỉ có thể ăn bánh bao qua ngày, đến đồ uống cũng không dám mua.
Sau khi chuyển sang môi trường làm việc mới, mọi thứ đều phải lặp lại.
Sau ba tháng thực tập, bà biểu hiện rất tốt, được cấp trên đánh giá cao, cho bà tham gia nhiều dự án, lại không ngờ đối phương lại cướp thành quả lao động của bà, khiến bà không nhận được bất kỳ chỗ tốt nào.
Cuối cùng bà quyết chí tự cường, dựa vào bản lĩnh của mình đạt được vị trí lãnh đạo.
Mà vị cấp trên của bà vì không có năng lực làm việc, bị giáng chức, bà cũng quang minh chính đạo gây khó dễ đối phương.
Bà nghĩ mình làm trưởng phòng là được, bởi vì bà sẽ không a dua nịnh hót.
Những người khác đút lót tiền cho cấp trên, mà tiền của bà phải gửi hết cho nhà, bởi vì ba tháng thực tập bà không gửi tiền về cho gia đình.
Người ta tăng chức vui mừng mời khách, bà lại đưa đẩy cho qua.
Dù mang tiếng không nể mặt người khác, bà vẫn kiên trì như cũ.
Về sau…
Bà gặp Thích Tuấn, lúc đó không biết ông là tổng giám đốc, chỉ nghĩ ông là quản lý ngành khác, mặc vest đi giày tây.
Hai người gặp nhau trong quán cà phê, bởi vì quán đông người nên họ được ghép chung một bàn, rồi bắt đầu liên lạc từ đó về sau.
Hai người thuận lý thành chương đến với nhau, lần đầu tiên ông mời bà đến nhà trọ của mình và tự tay nấu cho bà món thịt kho.
Ngay cả khi thịt kho cháy khét, bà vẫn ăn không còn một miếng.
Bà thực sự ở một mình quá lâu, hạnh phúc nháy mắt bao trùm lấy bà khiến bà vừa ăn vừa rớt nước mắt.
Thích Tuấn bảo bà đừng làm vất vả, đừng giày vò bản thân mình quá.
Thế nhưng nhà ngoại nợ nần chồng chất, ngày nào cũng giục đòi tiền, bà chỉ biết thắt lưng buộc bụng mà sống.