Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2533




Chương 2605

Chúng nó cứ tốt nghiệp xong đã rồi kết hôn, tròn hai mươi là có thể kết hôn rồi.”

“Ừ, cứ để bọn trẻ quyết định, anh đi nấu canh, tâm tình của em gái không tốt lắm.”

“Anh muốn em làm gì?”

“Em chỉ cần bên anh là được.”

Ông nở một nụ cười dịu dàng, trong lời nói mang theo cảm giác cưng chiều.

Bà thực sự không biết làm cái gì, đành phải ở một bên nhìn xem.

Ở trên lầu, Thích Vân Xuyên và Chu Đình bồi bạn với Thích Vận.

Bà không khóc không nháo, quá yên tĩnh khiến người khác phải sợ hãi, Thích Vân Xuyên thực sự quan tâm tới người cô này của mình, anh đã nói nhiều với bà nhưng bà không hề để ý.

Mãi tới khi Thích Tuấn xuất hiện, bà mới phản ứng lại.

Bà bảo hai đứa trẻ ra ngoài, chỉ để Thích Tuấn ở lại.

“Anh, em muốn nhờ anh điều tra, anh ấy không phải tự sát, em cùng anh ấy nhiều năm như thế, mọi khổ cực anh ấy đã trải qua cũng không nghĩ đến cái chết, vì sao bây giờ đùng cái lại tự sát?”

“Hơn nữa gần nhà họ Trình xuất hiện rất nhiều người lạ mặt, chỉ cân xem camera giám sát và lần theo dấu vết chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.”

“Cảnh sát đã khép lại vụ án rồi, chẳng qua em không chấp nhận nổi được việc Trình Thịnh qua đời, nên mới cảm giác cậu ta bị người khác giết chết.

Cậu ta tàn phế, không sống hòa thuận với em, cũng không có con cái, lại quanh năm mất ngủ phải uống thuốc ngủ triên miên, người như thế tự sát cũng không phải lạ.”

“Em cũng đừng suy nghĩ lung tung, em còn trẻ, rời khỏi cậu ta chắc chắn sẽ tìm được người tốt hôn. Em vẫn là cô trẻ nhà họ Thích, không ai dám xem thường em.”

Giọng nói ông dần trở nên nghiêm †úc và uy nghiêm.

Thích Vận vẫn muốn nói điều gì đó để chứng minh quan điểm của mình, nhưng Thích Tuấn cũng không kiên nhãn được nữa.

“Được rồi, ăn cơm trước, anh sẽ giải quyết mọi chuyện cho em.”

“Anh, anh ấy là anh em tốt nhất của anh, nhưng sao khi anh ấy chết, anh lại lạnh lùng như vậy?”

“Cậu ta bỏ bê em gái anh nhiều năm như thế, anh phải thể hiện thái độ tốt với cậu ta sao?”

Thích Tuấn lạnh lùng nói, giọng lạnh như băng. Thích Vận nghe thế thì mím chặt môi, đắng chát nói: “Mọi chuyện cực khổ này đều do em một mình chuốc lấy, em biết trong lòng anh ấy không có em, nhưng em vẫn có một hy vọng may mắn. Dù lòng anh ấy như một tảng băng, thì em vấn có thể khiến nó tan chảy. Hiện giờ em mới biết trên đời có người đàn ông lòng dạ sắt đá như vậy, làm sao trái tim em có thể làm tan chảy sắt đá đây?”

“Được rồi, nếu em về rồi thì đừng có nghĩ ngợi lung tung, anh nuôi em.”

“Cảm ơn… anh”

Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, ăn đồ ăn Thích Tuấn tự tay làm, nước mắt rơi xuống bát canh nóng hổi, rồi biến mất ngay lập tức.

Thích Tuấn nhiều ngày sống trong lo lắng, Lư Thanh Vân cũng mặc kệ Chu Đình, để cô tự do yêu đương, chỉ cần cô tự gánh hậu quả của mình là được.

Đột ngột có người qua đời khiến cô khó có thể vượt qua nổi, nhưng dù sao cô cũng không cùng bọn họ sinh sống bao lâu, cũng không cảm thấy người kia chính là máu mủ tình thâm như cô của cô, chỉ buồn thương một lúc cho người chú của cô mà thôi.