Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2537




Chương 2610

“Bây giờ nếu cháu đồng ý, ngày mai tôi sẽ đích thân ra mặt và tổ chức đại hội đông cổ đông. Chờ hai đứa lấy được giấy đăng kí kết hôn, Phó Lâm sẽ giúp tôi quản lý tập đoàn Thích thị. Cháu có đồng ý với điểm này không?”

Thích Tuấn trực tiếp nhìn về phía Phó Lâm, ánh mắt thâm trầm mà nóng bỏng.

Người khác không rõ rốt cuộc là vì cái gì, nhưng Phó Lâm quả thật từ đầu đến cuối, đều biết rõ ràng.

Anh ấy mím môi, trong giây lát không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ có thể nói: “Nếu chú có thể xử lý, cháu đây sẽ nghe theo lời của chú.”

“Được rồi, chuyện này cứ quyết như thế”

“Cái gì gọi là cứ quyết như thế? Còn Vân Xuyên thì sao?”

“Vân Xuyên nói, có thể chấp nhận được.”

“Cái gì có thể chấp nhận được, con cái bình đẳng, nhưng cũng không thể giao hết tất cả cho con gái, cũng phải giao cho con trai một cái công ty con, nếu không thăng bé sau này sẽ làm gì?”

Lư Thanh Vân hung hăng nhíu mày, thật sự không rõ Thích Tuấn rốt cuộc đang nghĩ cái gì?

Con trai là do một tay ông ấy nuôi lớn, làm sao ông ấy lại có thể nhẫn tâm như thế?

Hơn nữa nói ra trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là muốn làm tổn thương con trai.

“Về phần con trai, sau này anh sẽ có tính toán, sẽ không để cho thằng bé phải chịu thiệt thòi.”

Ông ấy thản nhiên nói.

“Thích Tuấn, hôm nay nếu anh không nói rõ với tôi, tôi không thể đồng W “Em chỉ là quyền giám đốc của nhà họ Thích, nếu anh đã trở về, em cũng không cần quá vất vả nữa.”

“Anh… Anh muốn bãi miễn em?”

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng trong nháy mắt trở nên kỳ lạ.

Những người còn lại trợn mắt há hốc mồm, cũng không dám nói một câu nào, chuyện tốt đẹp không hiểu sao đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Không khí dường như tràn ngập khói thuốc súng.

Chu Đình cũng cảm thấy, chuyện này quá kỳ lạ, Thích Vân Xuyên cũng là con của bọn họ, ít nhất một nửa gia sản là của anh ấy.

“Thích tiên sinh, Thích phu nhân, Phó Lâm ở Đà Nẵng cũng có một công †y con, nếu như hai người muốn giữ cháu ở bên cạnh, anh ấy hoàn toàn có thể mở một chỉ nhánh ở Huế. Cháu không có ý đồ gì với tập đoàn Thích thị, hơn nữa chuyện phân chia gia sản, hai đứa bọn cháu một mình nhận hết cũng không tốt, hay là chia một nửa cho Vân Xuyên, đúng không…”

Cô ấy còn chưa nói xong, Phó Lâm đã nắm lấy tay cô ấy, ngăn cản cô ấy tiếp tục nói tiếp.

Chu Đinh cảm thấy càng khó hiểu hơn, cô ấy cảm giác Phó Lâm hình như biết cái gì đó.

“Mẹ, mẹ đừng cãi nhau với bố nữa, con tôn trọng quyết định này của bố, con cảm thấy rất tốt, con tin tưởng năng lực của anh rể, con…”

“Con câm miệng lại, mẹ đang nói chuyện với bố con, đừng có xen vào.”

Lư Thanh Vân tức giận đến gầm lên.

“Ông Chu, bà Chu, mọi người nghỉ ngơi trước đi, chúng tôi quay về xử lý một ít việc nhà.”

Nói xong Thích Tuấn lập tức mạnh mẽ lôi kéo Lư Thanh Vân đi ra ngoài.