Chương 2625
Trong lúc mọi người còn đang lúng túng không biết phải làm sao, Thích Vận lại chủ động gọi điện thoại cho Thích Tuấn, cho ông ấy một địa chỉ, rồi cúp điện thoại.
Hai chiếc xe nối tiếp nhau đi đến một bến tàu bị bỏ hoang.
Xa xa, đã nhìn thấy trên thuyền có treo một người, vẫn còn nửa thân người không chìm ở trong nước, trên cánh tay còn có dấu vết bị dụng cụ sắc bén làm trầy xước.
Hiện tại người đó đã hôn mê bất tỉnh, sống chết không rõ.
Thích Tuấn vội vàng kêu hai tiếng, nhưng người đó không hề có phản ứng.
Thích Vận đứng trên boong tàu, trong tay cầm một con dao sắc bén, để sát mép dây thừng, chỉ cần dùng sức cắt đứt, là người sẽ lập tức chìm xuống nước.
“Thích Vận, nếu em dám động đến chị dâu của em, anh tuyệt đối sẽ không để ý đến tình cảm của hai anh em chúng ta, anh cũng sẽ làm ý như vậy, để cho em cũng chết như thế.”
Cho dù đối mặt với người em gái mà ông ấy yêu thương nhất, ông ấy cũng không có bất kỳ khách khí nào.
Thích Tuấn híp mắt, ánh mắt sắc bén đóng đỉnh trên người Thích Vận.
Sắc mặt của ông ấy xanh mét, vẻ khẩn trương và sợ hãi không phải là giả.
Ông ấy sợ Thích Vận phát điên, sẽ thật sự cắt đứt dây thừng.
Nước ở cửa biển này rất sâu, trước đó đã xảy ra không ít vụ đắm tàu gây chết người, vì vậy mới bỏ hoang nơi này.
Thích Vận nghe được lời này, nhịn không được cười ha ha: “Anh ruột của em, anh trai tốt của em, anh dám nói anh không biết gì sao?
Trình Thịnh chết như thế nào, anh dám nói không liên quan gì đến anh sao?
Anh chính là thủ phạm, và chính anh đã giết chồng eml”
“Nhưng… anh không phải là người đáng nguyền rủa nhất, người đáng nguyền rủa nhất chính là người phụ nữ này. Bà ta đã hủy hoại anh trai tôi, hủy hoại tôi, hủy hoại cuộc hôn nhân của tôi, hủy hoại chồng tôi!”
Thích Vận lớn tiếng kêu lên, trong giọng nói tràn ngập bi thương.
Gió biển thổi bay mái tóc của cô ấy, vào lúc này, trông cô ấy giống như một người điên vậy.
“Chuyện này … Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Thích Vân Xuyên không hiểu gì cả.
Chu Đình thậm chí còn khó hiểu hơn: “Cái chết của chú, có liên quan gì đến bố?”
Ngay khi đám người bọn họ còn đang mờ mịt, không hiểu chuyện gì xảy ra, Thích Tuấn đột nhiên tàn nhẫn, mạnh mẽ bắt lấy Thích Vân Xuyên, dùng tay bóp cổ cậu ấy một cách vô tình.
Sức lực của Thích Vân Xuyên hoàn toàn không thể so sánh với Thích Tuấn.
Cậu ấy bị đè lên lan can, sau gáy bị úp xuống, chỉ cần Thích Tuấn dùng thêm chút sức, cậu ấy sẽ bị ném xuống.
“BốI”
Thích Vân Xuyên không thể tin được nhìn Thích Tuấn.
Chu Đình muốn đi ngăn cản, nhưng lại bị Phó Lâm cản lại.
“Anh đang làm gì vậy, anh không thấy bọn họ đều điên rồi hay sao?”
“Bọn họ không bị điên, họ chỉ đang giải quyết chuyện của bọn họ mà thôi.”