Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 2562




Chương 2635

Vốn là vì để ở bên cô ta, anh ta mới sửa hết những thói hư tật xấu đó, nếu đời này không thể ở bên cô ta, vậy thì anh ta có phải xuống mười tám tầng địa ngục cũng có sao đâu chứ?

Chu Đình đối diện với ánh mắt của anh ta, tức khắc cảm thấy trái tim nặng nề vô cùng.

Tình yêu Phó Lâm dành cho mình thật sự là quá sâu nặng, đến mức làm cho cô ta hơi không dám tiếp nhận.

Cuối cùng, cô ta thở mạnh ra một hơi khản đặc, vươn người tới ôm chặt lấy anh ta.

“Xin lỗi anh… Vốn là chuyện mà hai người phải nỗ lực cùng nhau, nhưng đến cuối cùng tất cả mọi áp lực lại chất chồng lên người một mình anh. Cũng may Trình Thịnh là người xấu, còn anh cũng không ra tay thật.”

“Em không thể dùng kết quả để suy đoán toàn bộ quá trình, Chu Đình, anh…

tuy bên ngoài anh đã sửa đổi rồi, nhưng có đôi khi trong xương cốt anh vẫn có thú tính. Giống như là sói được nuôi trong nhà cũng không hoàn toàn trở thành thú nuôi, anh vẫn sẽ cắn người.”

“Em biết anh có thú tính, anh cứ trút hết thú tính xuống em là được rồi, về sau em sẽ ở bên anh, nếu như anh mất đi lý trí, em sẽ đánh thức anh.

Cô ta dùng sức ôm anh ta, giọng nói mềm mại vang lên bên tai anh ta, hơi thở ướt át cũng chui vào trong ốc tai, khiến cho cơ thể người đàn ông khế run lên, có một luồng dục vọng nguyên thủy vọt ra.

Thú tính…

Sao câu nói của cô ta nghe lại khơi gợi như thế nhỉ?

Chu Đình đột nhiên nghĩ đến chuyện này, cảm giác có chỗ nào đó kỳ quái.

Cô ta vừa buông cơ thể Phó Lâm ra thì đối diện với đôi mắt phượng sâu không thấy đáy kia, giống như là một hồ nước sâu, chính mình đã chìm đắm trong đó, không có cách nào thoát khỏi.

Cô ta nuốt nước miếng, trái tim cũng đập bình bịch theo, ánh mắt này thật sự quá quen thuộc.

Trái tim cô ta run mạnh, nói: “Lái xe… Lái xe đi ăn cơm đi.”

“Về nhà trước đã.”

“Về nhà làm gì?”

“Ăn em”

Người đàn ông lập tức khởi động động cơ, đạp chân ga, xe nhanh chóng vọt đi.

Bọn họ mau chóng về đến nhà, cô ta vừa mới mở cửa xe, người đàn ông đã vội vàng chặn cô ta lại rồi bế lên, sau đó đá văng cửa bằng một chân.

Tay cô ta cầm chìa khoá, trơ mắt nhìn cánh cửa báo hỏng.

“Anh thô bạo quá đó?”

“Anh không chờ nổi nữa, lâu lắm chưa ăn thịt rồi.”

“Đến mức này ư?”

“Đến mức đó, hiện giờ chúng ta là vợ chồng, xem như anh có bằng lái xe rồi, em trốn không thoát đâu.”

Tiếp theo anh ta một chân đá văng cửa phòng ngủ, trực tiếp đặt cô ta xuống giường, tuy rằng những hành động trước đó rất thô bạo, nhưng động tác thả cô ta xuống giường lại cực kỳ dịu dàng.

Cảm giác đó giống như là cẩn thận thả một món báu vật quý giá xuống, không dám để nó bị va đập lấy một chút.

Tâm lý cô ta vừa mới được an ủi chút xíu, anh ta đã bắt đầu xé rách quần áo.

Dã thú thì luôn là dã thú, chẳng sợ giả trang giống chó nhà như thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự hoang dã trong xương cốt. Anh ta… là thú ăn thịt.