Chương 2647
Buổi tối Phó Lâm vội vàng hoàn thành hết công việc, bị hành bảy bảy tám tám chiêu, lúc này khách khứa mới tha cho chú rể đi vê. Anh ta không chịu được gọi điện cho Cố Thành Trung, dù sao hôm nay cũng là ngày rất quan trọng đối với anh ta.
Rất nhanh điện thoại đã được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Cố Thành Trung, cố ý hạ thấp giọng nói.
“Có chuyện gì?”
“Anh trai ngày quan trọng như vậy, anh cũng không đến sao? Em bị hành thành bộ dạng gì rồi này, anh lại không đến cứu em.”
“Nếu anh ở đó, e là anh và chú đã say mèm rồi. Vì tối nay chú phải động phòng, nên anh mới không đi đó. Hơn nữa, anh cũng đã chúc phúc rồi, anh em với nhau có cần câu nệ thế không?”
“Anh đang ở đâu?”
“Về nhà rồi, Hứa Trúc Linh đi chơi hơi mệt, đang nghỉ ngơi.”
“Một người đàn ông to lớn, suốt ngày quanh quẩn bên vợ, anh không sợ người khác bàn tán à?”
“Bọn họ dám?”
Cố Thành Trung nhẹ nhàng nói ra ba chữ, có sức uy hiếp cực lớn.
Phó Lâm nghe vậy, thì cười phá lên.
Anh ta dừng lại, mùi rượu cũng bay đi ít nhiều, cả người đã tỉnh táo lại.
Nhờ vào men rượu, cũng nên nói gì đó.
“Cố Thành Trung, thật ra em rất ghét anh.” “Anh biết.”
“Không chỉ là vì Phó Minh Nam ép em trở thành cái bóng của anh, nhiều hơn nữa là bởi vì, cho dù bây giờ em có làm gì, đều bị đem đi so sánh với anh.
Dù cho em có hoàn mỹ đến đâu, cũng sẽ khiến người khác cảm thấy viên ngọc †rước mắt, em cũng không có khả năng vượt qua anh. Trong lòng em biết rõ, em cũng không thua kém gì anh, nhưng…hình tượng của anh trong lòng mọi người đã cố định rồi, em chỉ có thể đứng sau anh, kỳ vọng sau lưng.’ “Anh có biết cảm giác này, đáng sợ thế nào không?”
“Anh xin lỗi.”
Cố Thành Trung mím môi, nếu anh là Phó Lâm, cả đời từ lúc sinh ra đã không thể đuổi kịp một người, bị người khác nghỉ ngờ, cảm giác thật sự rất khó chịu.
“Em thấy, năm đó chúng ta giống như Chu Du và Gia Cát Lượng, trời đã sinh Du sao còn sinh ra Lượng? Từ nhỏ sinh ra đã để dùng so sánh, phải phân ra người thắng kẻ thua. Tại sao chúng †a lại cùng một dòng máu, tại sao lại làm anh em, tại sao anh lại sinh sớm hơn em vài giây?”
“Những việc trước kia em đã làm với anh, em không cảm thấy tội lỗi gì cả, bởi vì đó là những gì anh nợ em. Có lế anh sẽ cảm thấy bản thân anh chưa làm gì, nhưng anh nợ em, ngay từ đầu nó đã được định sẵn.”
“Anh biết, mấy năm qua em vất vả rồi.
“Không cần biết em đã vất vả thế nào, sau này em còn cơ hội tranh đua với anh, nhà họ Thích và Cố Thị, có gan hợp lại làm một không?”
“Hân hạnh!”
“Được, đúng là đàn ông, em cũng như anh.”
“Được rồi, nói nhiều lời vô nghĩa vậy làm gì, nhanh chạy đi tìm vợ của chú đi, coi chừng trễ, lại phải quỳ sầu riêng.”
“Không phải là vì anh hết à.”
Phó Lâm tức giận nói, rồi hung dữ ngắt điện thoại.