Chương 2652
Vừa vặn có một khuôn mặt ngây thơ trong sáng, lại cho người khác cảm giác đáng thương, khiến trong lòng người ta muốn phạm tội.
Anh vừa đi tới phía sau, đã nhìn thấy toàn bộ quá trình mà ánh mắt người đàn ông kia luôn dáng vào ngực cô, hết lần này đến lần khác nhìn vào chân cô, còn cô thì chậm chạp không nhận thấy điều đó.
Anh tức giận đến mức muốn đi qua, bóp chết hắn ta.
“Nhìn rất đẹp.”
Anh nhả ra một tràn khí, tán thành nói.
Hứa Trúc Linh sững sờ, ngước mắt hoảng sợ nhìn anh, cô còn tưởng anh sẽ tức giận mắng cô, bắt cô quay lại thay quần áo chứ.
“Mặc như vậy cũng được.”
“Thật sao?”
Cô vui mừng nhìn anh.
Mỗi cô gái đều có trái tim yêu cái đẹp, đều muốn mặc những chiếc váy xinh đẹp.
Mùa hè vốn là mùa mặc váy, cô thật sự không kiềm chế được.
Nếu để Cố Thành Trung chọn quân áo, nhất định sẽ đem cô che thật kín, có chút khó coi.
“Nhưng anh cũng có điều kiện, chỉ khi có anh mới được mặc như vậy. Nếu không có anh ở bên cạnh em, thì không được, biết chưa?”
“Rõ, thưa ông xã đại nhân.”
Cô vui vẻ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Anh….sao anh đột nhiên thay đổi tính tình, cho phép em mặc quần áo lộ tay lộ chân này?”
“Trong lòng vẫn không muốn.”
“Vậy sao anh….còn….’ “Là vì em thích, không thể vì anh không thích, mà ích kỷ bắt em không được mặc cái này không được mặc cái kia. Con gái thích chưng diện là bản tính trời ban, ngay cả Niệm Noãn đã lớn như vậy, cũng biết váy màu hồng đẹp, váy màu trắng không đẹp. Em cũng lớn đến thế này rồi, chẳng lẽ anh phải kiềm chế bản tính của em sao?”
“Huống chỉ, nhìn xinh đẹp như vậy, anh cũng thích. Nhưng anh là đàn ông, anh cũng biết những người đàn ông khác cũng thích nó. Anh không thích bọn họ nhìn em bằng ánh mắt thèm muốn đó, nên anh phải ở đó, mới được mặc.”
” Sau này, em muốn làm gì thì có thể nói cho anh biết, không cần phải lén lút, điều này sẽ khiến anh cảm thấy….rất tổn thương, em là đang sợ anh.”
Câu nói cuối cùng, vang lên bên tai cô, giống như một âm thanh ma quái.
Cô lập tức lắc đầu, giải thích: ‘Em không phải sợ anh, em biết anh nhất định sẽ không vui, em sợ anh tức giận.
Cũng tại em không tốt…. không phải em muốn huênh hoang, em chỉ là thích váy, thật sự rất đẹp.”
“Anh hiểu rồi.”
Anh vừa nói vừa giúp cô chỉnh lại váy, nói: “Vợ của anh mặc cái gì cũng xinh đẹp, anh không trách em chuyện gì cả. Anh cũng là lần đầu làm chồng, có chỗ nào không tốt, có thể nói cho anh biết. Anh sẽ cố gắng sửa chữa, sẽ không khiến em thất vọng.”
Hứa Trúc Linh nghe thế, trong lòng bỗng trở nên ấm áp. Anh ấy, lần đầu làm chồng, cũng đã rất hoàn hảo, có lẽ….là thiên bẩm!